Con hư tại mẹ…

Cập nhật lúc 23:31, Thứ Tư, 27/09/2017 (GMT+7)

Gặp nhau tại tòa, nước mắt đầm đìa, bị cáo Lê Thị Thu Thủy (50 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) nắm chặt 2 tay con trai là bị cáo Nguyễn Văn Vinh (28 tuổi) nói lời thương yêu. Bị cáo dặn con cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với vợ con. Chỉ đáng tiếc, lời khuyên ấy nếu xảy ra trước khi bị cáo Vinh sa vào vòng tù tội thì có thể 2 mẹ con không phải cám cảnh u sầu.

Từ trái qua: các bị cáo: Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Bá Hậu.
Từ trái qua: các bị cáo: Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Bá Hậu.

Phiên tòa diễn ra vào ngày trời nắng gắt, mồ hôi đổ nhễ nhại khiến người mẹ ấy phải liên tục lấy vạt áo lau trán cho con, đồng thời lau cả những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khóe mắt của bản thân.

* Mẹ con cùng vào tù

Bị cáo Vinh nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Không có tiền mua ma túy sử dụng, Vinh nghĩ cách kiếm tiền bằng việc bán ma túy.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh 7 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Bá Hậu 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Lê Thị Thu Thủy 2 năm tù giam cùng tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vào ngày 15-1, Vinh đến khu vực siêu thị BigC (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) mua 1 cục heroin và 5 gói ma túy tổng hợp với giá 3,5 triệu đồng từ một thanh niên không rõ lai lịch rồi đem về phân nhỏ để sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Đáng nói là Vinh đã giao cho bị cáo Thủy 41 tép heroin và 5 gói ma túy tổng hợp để đem bán cho những người nghiện khác.

Ngày 19-1, sau khi nhận ma túy từ tay con trai, bị cáo Thủy đem đến một căn nhà ở xã An Hòa bán cho con nghiện thì bị công an bắt giữ. Ngay sau đó, Vinh cũng bị công an bắt.

Ngoài số ma túy Vinh đưa, bị cáo Thủy còn đến khu vực Bến Gỗ (xã An Hòa) mua 5 tép heroin với giá 300 ngàn đồng từ một người đàn ông không rõ lai lịch rồi bán lại cho bị cáo Lê Nguyễn Bá Hậu (17 tuổi, ngụ xã An Hòa) với giá 400 ngàn đồng.

Sau khi mua ma túy của bị cáo Thủy, Hậu mang về sử dụng một phần, còn lại 2 tép đem bán cho Trần Quang Minh (27 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) với giá 200 ngàn đồng. Hậu còn mua 12 gói ma túy đá và 1 cục heroin với giá gần 1,5 triệu đồng của một người tên Duy (chưa rõ lai lịch). Ngày 19-2, Hậu bị công an bắt khi đang trên đường đi bán ma túy.

Có thể thấy, hoạt động mua bán ma túy của mẹ con Vinh và bị cáo Hậu diễn ra theo vòng khép kín với những ham mê tiền bạc khiến các bị cáo không thoát ra được, để rồi đi gieo “cái chết trắng” cho những người khác.

* Đâu phải bởi hoàn cảnh

Tại phiên tòa, vị chủ tọa hỏi bị cáo Thủy: “Bị cáo có biết con bị cáo nghiện ma túy không?”. “Dạ, biết” - bị cáo đáp. Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo có từng khuyên con mình từ bỏ ma túy không?”. Bị cáo Thủy đáp nhỏ nhẹ: “Dạ, có”. “Đã không khuyên con từ bỏ ma túy được, bị cáo lại còn tiếp tay cho con buôn ma túy…” - vị chủ tọa nghiêm giọng nói. “Không có tiền nên bị cáo mới làm liều. Ngờ đâu lại bị bắt” - giọng run run, bị cáo Thủy đáp.

Những câu hỏi dồn dập từ vị chủ tọa phiên tòa khiến bị cáo Thủy phần sợ hãi, phần hối hận kèm những giọt nước mắt muộn màng khiến cho những câu trả lời mỗi lúc một nhỏ lại, giọng run lên rồi bật khóc thành tiếng.

Bị cáo Thủy kể rằng sau khi lấy chồng, sinh được 2 người con thì cuộc sống gia đình bị cáo bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Khi vợ chồng đưa nhau ra tòa ly hôn, bị cáo đến xã An Hòa (TP.Biên Hòa) thuê phòng trọ ở và làm thuê, làm mướn để kiếm tiền.

Khi bị cáo Vinh lập gia đình và có một đứa con thì các khoản chi tiêu trong nhà tăng lên. Nghe bạn xấu rủ rê bán ma túy kiếm tiền nhanh, Vinh đã trở thành kẻ gieo rắc “cái chết trắng”.

Thấy con kiếm tiền nhanh, người mẹ cũng làm theo. Ngờ đâu, tiền kiếm chưa được bao nhiêu thì 2 mẹ con bị cáo Thủy lại sớm sa vào tù tội. Người vợ của bị cáo Vinh vì quá chán nản cảnh chồng nghiện ngập trước đó đã khăn gói về nhà mẹ ruột.

“Bị cáo Thủy cho rằng tuổi già sức yếu không kiếm được tiền nên mới cùng con làm chuyện phạm pháp. Bị cáo Hậu vì bản thân không được ai dạy dỗ nên nghiện ngập. Còn cha bị cáo Hậu cho rằng cảnh “gà trống nuôi đàn con”, không có thời gian dạy dỗ con nên con hư. Thế nhưng, nếu ai cũng đổ thừa cho hoàn cảnh để mà phạm tội thì chẳng phải xã hội này sẽ loạn sao? Ai cũng có khó khăn, nhưng quan trọng là ý chí để vươn lên, ý thức làm người lương thiện. Đừng đem hoàn cảnh ra biện minh cho hành động sai trái của mình” - một vị hội thẩm ngồi ghế Hội đồng xét xử nhắc nhở các bị cáo.

Phiên tòa kết thúc, các bị cáo bị dẫn ra xe chở phạm nhân. Phía ngoài cổng tòa, có 2 đứa trẻ bám vào song sắt của cánh cổng gọi to: “Bà ngoại ơi... Bà ngoại với cậu đi nhanh về với con nha”.

Nghe đến đây, bị cáo Thủy chực rơi nước mắt rồi quay mặt đi với nỗi ân hận muộn màng.

Tố Tâm

.
.
;
.
.