Chỉ vì nghiện ma túy!

Cập nhật lúc 23:38, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)

Giá như bị cáo không vướng vào ma túy, có lẽ cha mẹ bị cáo không phải chịu những khổ cực vì có đứa con nghiện, người em ruột của bị cáo không bị đẩy vào vòng lao lý vì giúp anh trai, những người vợ không lần lượt bỏ nhà ra đi, đứa con thơ không chịu cảnh thiếu tình thương cha mẹ và bị cáo không phải vướng vào tội giết người, cướp của và nhận lấy bản án tử...

Lực lượng công an dẫn giải bị cáo Nguyễn Quốc Hưng ra xe trở về trại giam.
Lực lượng công an dẫn giải bị cáo Nguyễn Quốc Hưng ra xe trở về trại giam.

Nhìn xung quanh với đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) thỉnh thoảng nở nụ cười nhạt nhẽo một cách khó tả. Chốc chốc, bị cáo quay xuống nhìn người nhà chào hỏi, rồi nói vài câu thăm hỏi người em đang cùng chung cảnh ngộ trước vành móng ngựa.

* Túng quá hóa liều

Vụ án xảy ra mới hơn nửa năm nhưng bị cáo Hưng lúc nhớ, lúc không, giống như vụ án xảy ra đã rất lâu rồi. Theo lời bị cáo khai cũng như hồ sơ vụ án thể hiện, Hưng nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Thời gian trước lúc gây án, Hưng thường xuyên sử dụng ma túy chung với ông Hoàng Đức Trọng (ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Trong lúc túng tiền mua ma túy sử dụng, Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của bạn nghiện.

Để thực hiện ý nghĩ đen tối đó, vào ngày 2-11-2016, Hưng rủ ông Trọng đi TP. Hồ Chí Minh mua ma túy sử dụng. Trên đường quay về, cả 2 đã sử dụng ma túy rồi Hưng rủ ông Trọng về huyện Nhơn Trạch xem đá gà. Khi đến khu vườn tràm vắng người thuộc xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch), Hưng lấy ma túy ra cho ông Trọng sử dụng. Khi bạn nghiện bị “phê” ma túy, Hưng đã lấy chiếc búa chuẩn bị sẵn đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu ông Trọng khiến nạn nhân tử vong, rồi cướp ví tiền và chiếc xe máy.

Sau khi đã mang chiếc xe cướp được đi bán, Hưng gọi điện nhờ em trai Nguyễn Phước Tân (32 tuổi) chở đến hiện trường vụ án để khiêng xác nạn nhân giấu vào bụi cây. Dù biết anh trai đã phạm tội tày trời, nhưng bị Tân không tố giác với cơ quan chức năng, để rồi bị cáo cũng vướng vào vòng lao lý.

Trong dòng nước mắt, bị cáo Tân cho biết: “Anh Hưng nghiện ma túy đã lâu, người nhà tìm mọi cách cai nghiện cho anh đều không thành. Anh trai suốt ngày lêu lổng, sống lang thang nên khi anh hỏi mượn xe, bị cáo không dám cho mượn mà chỉ chở anh đi thôi”.

Trước tòa, bị cáo Tân thành khẩn khai báo và cho rằng vì bị cáo Hưng là anh trai nên bị cáo không nỡ đi tố cáo hành vi giết người, cướp tài sản của Hưng. “Sau khi biết được hành vi phạm tội của anh trai, bị cáo đã khuyên anh đi đầu thú, nhưng…” - bị cáo Tân khai.

* Kẻ nghiện mang bản án tử

Đang trong độ tuổi mạnh khỏe, lẽ ra phải lao động kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình, bị cáo Hưng lại sớm vướng vào ma túy và vùi cuộc đời trong “cái chết trắng”.

Theo lời bị cáo, khoảng năm 2007, trong một lần ăn nhậu bị bạn rủ sử dụng ma túy, vì muốn thử một lần cho biết, bị cáo đã sử dụng ma túy mà không lường trước được hậu quả. Cho đến lúc ngày càng lún sâu vào nghiện ngập thì bị cáo dứt ra không được.

Cũng vì nghiện ngập, bị cáo bắt đầu lười lao động, chỉ tham gia tụ tập ăn nhậu với bạn bè. Khuyên nhủ nhiều lần nhưng chồng không từ bỏ ma túy cũng không lo kiếm tiền phụ vợ chăm lo cho gia đình, chị L.T.H. (vợ bị cáo Hưng) đã bỏ nhà ra đi biệt tăm, để lại đứa con nhỏ dại cho Hưng nuôi.

Thấy anh trai không có khả năng chăm sóc con nhỏ, vợ chồng bị cáo Tân mang cháu về nuôi và xem như con ruột.

Rồi đến ngày gặp chị L.T.M., Hưng đưa về nhà và 2 người sống chung như vợ chồng. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, người vợ không hôn thú này cũng bỏ Hưng ra đi để tìm hạnh phúc cho bản thân vì không thể chịu đựng được người chồng nghiện ngập. Túng thiếu cả tiền bạc lẫn tình cảm, Hưng bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn, rồi khi không có tiền mua ma túy sử dụng đã thực hiện hành vi giết, cướp tài sản đối với bạn nghiện.

Khi vị chủ tọa hỏi: “Tại sao Trọng và bị cáo sử dụng ma túy cùng liều lượng, nhưng Trọng lại “phê”, còn bị cáo lại tỉnh?”, bị cáo Hưng đáp: “Vì “đô” của bị cáo cao hơn, số ma túy đó chưa thể làm bị cáo “phê” được”. Vị chủ tọa lại hỏi: “Khi bị tấn công, Trọng có phản ứng gì không?”. Bị cáo trả lời: “Anh Trọng có giơ tay lên đỡ, nhưng bị cáo dùng búa đập liên tiếp vào đầu…”.

Những ai nhìn bức ảnh chụp nạn nhân trong quá trình khám nghiệm tử thi mới thấy hết sự dã man, mất hết tính người của bị cáo Hưng, bởi những cú đánh của bị cáo đã khiến cho đầu nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn.

Bản án tử hình dành cho bị cáo Hưng được tuyên. Trong khi gia đình bị cáo rơi nước mắt thì bị cáo lại cười thản nhiên. Một kẻ bị ma túy điều khiển đến mất hết tính người thì đáng chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật, đúng như lời bị cáo Hưng nói: “Bị cáo chết đi là đúng”. Chỉ có điều, người mẹ già của bị cáo không còn cơ hội chờ đợi con về nhà và đứa con thơ sớm bị mẹ bỏ nay lại mất luôn người cha.

Có lẽ, đến cả bị cáo cũng không lường trước được, vì một lần thử ma túy mà phải tan cửa nát nhà và mất cả mạng sống như ngày hôm nay.

Tố Tâm

.
.
;
.
.