Từ quán nhậu đến... vành móng ngựa

Cập nhật lúc 22:27, Thứ Sáu, 02/06/2017 (GMT+7)
Bị cáo Nguyễn Văn Hận.
Bị cáo Nguyễn Văn Hận.

Chiếc xe chở phạm nhân đậu xịch ở sân tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hận (32 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) vừa bước xuống xe cũng là lúc người thân bị cáo chạy đến vây quanh. Kẻ gọi cha, người gọi chồng và tiếng người mẹ già run rẩy gọi tên con...

* Rượu vào, gây án

Theo lời gia đình bị cáo, Hận vốn hiền lành và chịu khó. Sau nhiều năm làm lụng vất vả ở quê nhưng vẫn bị cái nghèo bủa vây, được người thân rủ đến Đồng Nai làm công nhân, Hận đã dắt díu vợ và 2 con nhỏ đến huyện Nhơn Trạch mưu sinh. Ban đầu gia đình Hận phải nhờ đến sự giúp đỡ của các anh chị em, nhưng chỉ sau vài tháng thì lương công nhân của vợ chồng Hận đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và trả khoản thuê nhà trọ. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc ở vùng đất mới kéo dài được hơn 3 năm thì một sự cố đã xảy ra khi Hận được bạn bè rủ đi nhậu.

Vào ngày 1-9-2016, Hận cùng các bạn, gồm: Tiết Minh Luân (quê tỉnh Sóc Trăng), Vi Thị Xuân, Lê Minh Phụng… đến quán cháo vịt ở ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) để ăn nhậu. Lúc có hơi men trong người, không kiểm soát được lời nói của mình, Hận đã cao hứng buông lời chỉ trích cuộc sống riêng tư của anh Phụng. Chạm tự ái, anh Phụng và anh Luân đã dùng ghế đánh Hận, nhưng được mọi người can ngăn.

Tiếp tục cuộc nhậu cho đến rạng sáng 2-9-2016 thì Hận được chị Xuân chở về phòng trọ nằm nghỉ. Thế nhưng vẫn thấy ấm ức chuyện bị đánh, Hận liền vào bếp lấy con dao nhọn quay lại quán nhậu tìm 2 anh Luân và Phụng đánh trả thù. Khi gặp anh Luân, 2 bên lời qua tiếng lại một hồi thì Hận vung dao đâm một nhát vào ngực anh này, khiến nạn nhân tử vong.

* Tan nát gia đình vì rượu

Ngày vụ án được đưa ra xét xử, gia đình 2 bên nguyên và bị phải rất khó khăn để đi từ miền Tây đến Đồng Nai dự tòa. Gia đình bị cáo muốn được nhìn thấy con sau thời gian bị tạm giam, còn gia đình bị hại thì mong được phía bị cáo bồi thường chút tiền để lo cho đứa cháu còn nhỏ dại.

Bà Nguyễn Thị Mười (mẹ bị cáo Hận) chia sẻ: “Chúng tôi bỏ cả công việc và chuyện học hành của cháu dắt díu nhau từ Cà Mau đến đây để thấy thằng Hận có khỏe không. Ở xa nên chưa có dịp vào trại giam thăm con. Tôi đứt ruột đẻ ra nó mà giờ nhìn thấy cảnh này thì quá đau lòng”.

Đưa tay áp vào ngực kìm nén sự xúc động, bà Mười cứ đứng từ xa nói với lại: “Con khỏe không?”, “Con có ăn uống được gì không, để mẹ gửi vào?”, “Con ráng cải tạo rồi lại về với mẹ”…, kèm theo đó là những dòng nước mắt không thể kìm nén trên khuôn mặt vợ, con và anh chị em bị cáo.

Suốt phiên tòa, khi được hỏi lý do manh động đến mức dùng dao giết bạn nhậu, bị cáo Hận chỉ đáp rằng: “Do bị cáo uống say, không còn tỉnh táo để biết chuyện đúng sai. Bị cáo ân hận lắm”.

Chính bị cáo cũng chưa bao giờ hình dung được hành vi của bản thân lại gây cho gia đình biết bao nhiêu khốn đốn. Kể từ ngày Hận bị bắt, vợ bị cáo phải gửi 2 con nhỏ về quê cho bà nội nuôi rồi một mình trở lại Đồng Nai làm công nhân kiếm tiền trả nợ; còn 2 đứa nhỏ thì bà nội tuổi đã xế chiều phải đi làm thuê làm mướn để nuôi nấng.

Tranh thủ giờ Hội đồng xét xử nghị án, gia đình bị cáo không ai nói ai lặng lẽ bước đến chỗ cha mẹ bị hại để cùng nói lời xin lỗi thay cho bị cáo.

Biết những lời xin lỗi của gia đình bị cáo là chân thành, nhưng nỗi đau mất con một lần nữa được tái hiện nên cha mẹ bị hại lại khóc nức nở.

Bàn tay thô ráp đập thình thịch lên mặt bàn, mẹ bị hại nói với giọng bức xúc: “Ai trả con cho tôi, ai trả cha cho cháu tôi bây giờ? Nó là đứa con trai duy nhất nhưng giờ đã bị giết, thử hỏi còn ai đau khổ hơn tôi không? Bây giờ ông bà già này lại nai lưng đi làm kiếm tiền nuôi cháu mà không biết còn nuôi được bao lâu nữa…”. Trong khi đó, cha bị hại lặng lẽ đi ra ngoài phòng xử án lau từng giọt nước mắt.

Cứ thế, họ lại oằn mình hứng chịu nỗi đau mất con thêm lần nữa.

Bản án 16 năm tù dành cho bị cáo Hận là bài học bị cáo phải ghi nhớ suốt đời. Bước từng bước nặng nề lên xe chở phạm nhân để về lại trại giam, bị cáo chỉ kịp quay đầu nhìn lại người thân với nỗi ân hận muộn màng.

2 chuyến xe về Cà Mau và Sóc Trăng lại lăn bánh. Hy vọng phiên tòa sẽ khép lại những nỗi đau và bậc cha mẹ sẽ quên đi chuyện quá khứ để nhẹ lòng hơn mà cùng lo cho những đứa cháu nên người.

Tố Tâm

.
.
;
.
.