Báo Đồng Nai điện tử
En

Lòng mẹ không "bao la"

10:09, 26/09/2016

Ở tuổi 84, lòng bà G. (ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) vẫn không bình an khi gia đình xào xáo. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà đâm đơn kiện các con ra tòa đòi hủy bỏ biên bản họp hội đồng gia tộc ghi nhận việc vợ chồng bà tặng, cho tài sản cho các con đã được UBND phường Tân Hòa chứng thực lúc ông M. (chồng bà) còn sống.

Ở tuổi 84, lòng bà G. (ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) vẫn không bình an khi gia đình xào xáo. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà đâm đơn kiện các con ra tòa đòi hủy bỏ biên bản họp hội đồng gia tộc ghi nhận việc vợ chồng bà tặng, cho tài sản cho các con đã được UBND phường Tân Hòa chứng thực lúc ông M. (chồng bà) còn sống.

* Quý cháu hơn con

Bao năm vất vả, vợ chồng bà G. tạo lập được căn nhà, mảnh đất gần 230m2 tại phường Tân Hòa (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) và chung sống hiền hòa cùng 3 người con trai (đã lập gia đình, cất nhà ở riêng trên khu đất này).

Năm 2000, khi tuổi già sức yếu, vợ chồng bà G. quyết định phân chia phần đất và nhà cho 3 người con trai (không cho con gái vì đã có chồng ở nơi khác). Để các con không tranh chấp về sau, vợ chồng bà gọi 4 người con lại họp bàn và xác lập văn bản ủy quyền tặng, cho tài sản cho các con. Theo văn bản họp hội đồng gia tộc và giấy ủy quyền tặng, cho tài sản đã được chính quyền địa phương chứng thực và lưu trữ, vợ chồng bà G. thống nhất chia cho 3 người con trai, gồm: T., Tr. và Th. mỗi người một phần đất và nhà trên toàn bộ phần đất mà vợ chồng bà đã được cấp sổ đỏ và sổ hồng.

Một năm sau đó ông M. qua đời. Lúc này, bà G. tiến hành đăng ký giấy tờ nhà, đất mang tên bà. Hay tin mẹ ủy quyền cho đứa cháu nội (con trai của anh T.) đi đăng ký nhà và đất trên mang tên mẹ sau khi cha mất, 3 người con của bà G. đã gặp mẹ hỏi rõ lý do.

Được cháu nội tham mưu, bà G. giải thích với các con rằng, bà phát hiện các con lừa dối cha mẹ để ký biên bản họp hội đồng gia tộc và giấy ủy quyền tặng, cho tài sản nên bà không muốn cho nhà, đất cho các con nữa.

Bị các con phản đối quyết liệt, bà G. vẫn không nhún nhường. Bà âm thầm ủy quyền cho cháu nội khởi kiện 3 người con trai ra tòa với yêu cầu hủy biên bản họp hội đồng gia tộc và giấy ủy quyền tặng, cho tài sản trước đó và nhờ tòa phân chia thừa kế theo pháp luật (do ông M. mất không để lại di chúc).

Qua tìm hiều, 3 người con biết việc mẹ giành lại nhà, đất vì trước đó bà đã chuyển nhượng một phần đất đã chia cho các con, nay bị người mua đất thúc ép nên bà phải chuyển sở hữu phần đất đã bán sang tên mình. Vì vậy, bà âm thầm đi đăng ký lại sổ hồng và sổ đỏ từ tên vợ chồng bà sang tên bà và người mua. Từ đây, giữa bà G. và các con bắt đầu xảy ra bất hòa.

* Mẹ con đều không nhà

Khổ nỗi, chuyện bà G. đâm đơn khởi kiện các con ra tòa không một người con nào hay biết. Đến khi bản án sơ thẩm có hiệu lực, cơ quan thi hành án dân sự tiến hành kê biên tài sản thì 3 người con mới té ngửa vì trở tay không kịp. Người con trai tên Tr. phải thuê nhà trọ ở. Người con trai tên Th. thì vay mượn 700 triệu đồng mua lại phần đất 4 anh chị em được hưởng thừa kế của cha nên trụ lại được. Riêng bà G., sau khi chuyển nhượng nhà và đất vẫn được người mua cho ở nhờ đến nay.

Sau khi chấp hành bản án sơ thẩm của tòa, 2 anh Tr. và Th. quay sang khiếu nại giám đốc thẩm bản án, khiến bản án sơ thẩm bị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên hủy, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Biết mình đã sai, bà M. rút đơn khởi kiện và vụ việc được tòa sơ thẩm ra quyết định đình chỉ vụ án.

Uất ức vì bản án bị đình chỉ nhưng chẳng cơ quan nào tuyên bố trả lại nhà, đất và tiền cho mình, 2 anh Tr. và Th. đã làm đơn khởi kiện người mua đất của mẹ. Các anh không dám kiện mẹ vì như vậy là bất hiếu, nên quyết định khởi kiện người mua đất với hành vi chuyển nhượng đất sai quy định của pháp luật. “Anh em tôi đi tới đi lui 3 năm rồi mà tòa vẫn chưa hẹn ngày đưa vụ việc ra xét xử. Nay mẹ chúng tôi đã 84 tuổi, không biết bà còn sống và đủ minh mẫn để minh oan cho chúng tôi không. Cũng tại lòng mẹ không “bao la” nên chúng tôi và mẹ mới như ngày hôm nay” - các anh than thở.

Theo luật sư Cao Sơn Hà (Đoàn Luật sư tỉnh), việc lập biên bản họp hội đồng gia tộc và giấy ủy quyền tặng, cho tài sản cho các con của bà G., ông M. (lúc còn sống) là đúng luật nên văn bản này có giá trị pháp lý. Việc bà G. tự ý thay đổi ý định cho, tặng tài sản cho các con khi bà đã cao tuổi, không còn minh mẫn cũng cần xem xét lại. Nếu việc thay đổi ý nguyện của bà M. đúng pháp luật thì bà chỉ có quyền chuyển nhượng một nửa phần tài sản chung của vợ chồng bà tạo lập và 1 phần thừa kế từ di sản của ông M. khi chết để lại cho bà và 4 người con. Bà G. không có quyền chuyển nhượng toàn bộ tài sản chung của vợ chồng khi ông M. mất.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều