Câu chuyện tòa án

Hạnh phúc mong manh!

Cập nhật lúc 22:12, Thứ Sáu, 09/09/2016 (GMT+7)

Khi hôn nhân không như ý, nhiều vợ chồng hậm hực đưa ngau ra tòa tranh tài sản, giành quyền nuôi dưỡng con cái. Nhiều người thậm chí mang trong lòng suy nghĩ: “Giá như cuộc đời này họ không gặp nhau thì hay biết mấy”.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Tan mộng uyên ương

Hơn 1 năm quen nhau, Nh. và B. (ngụ huyện Định Quán) cảm thấy hợp nhau nên quyết định tiến đến hôn nhân. Chưa tròn tháng làm vợ chồng, cả hai đã vội đưa nhau ra tòa ly dị với lý do không hiểu nhau.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, đúng là đôi bạn trẻ chưa thật hiểu nhau khi tiến tới hôn nhân. Nh. vẫn là cô bé tuổi 18 thích la cà đó đây với người yêu chỗ đông người hơn là an phận ở nhà lo chuyện cơm nước, giặt giũ áo quần. Hơn nữa, công việc làm dâu nhà nông tối ngày lấm lem bùn đất, khói bếp nên cô nàng không còn thời gian chải chuốt, quần là áo lượt dạo phố.

Còn B., khi chưa cưới cố tỏ ra là anh chàng nông thôn sành điệu. Đến khi 2 người nên vợ chồng, cha mẹ không cho tiền ăn chơi lêu lổng nữa, B. phải “tay làm hàm  nhai”. Tối ngày quần quật ngoài vườn mệt lừ, về nhà gặp cô vợ nhõng nhẽo đòi chở đi đây đó nên đâm cáu bực. Vậy là đường ai nấy đi, Nh. vỡ mộng về người chồng sành điệu, hào hoa lúc đầu, còn B. ngán ngẩm cô nàng Nh. yểu điệu, xinh tươi lúc mới yêu.

Trong khi đó, tình yêu giữa G. và H. (ngụ TP.Biên Hòa) lại đẹp như mơ. Cả hai yêu nhau khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ra trường, mỗi người làm một công ty với thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng. Vì công việc, H. thường xuyên xa nhà, khi về nhà thì bạn bè, anh em tới tấp điện thoại rủ đi tiệc tùng. Thời gian đầu, G. tỏ ra thông cảm cho chồng và vun vén hạnh phúc gia đình mỗi khi 2 người bên nhau.

Rồi biến cố gia đình xảy ra, H. đột ngột nghỉ việc ở công ty để ra ngoài kinh doanh. Bao nhiêu vốn liếng vợ chồng dành dụm trong chốc lát biến mất theo những hợp đồng làm ăn thua lỗ. Thất bại, H. chán chường ngồi nhà cho vợ nuôi. Lần này, bạn bè làm ăn liên tục tìm anh đòi nợ, chứ không phải rủ đi nhậu. Ở nhà càng lâu, vợ chồng H. càng phát sinh mâu thuẫn và căn nhà vợ chồng đang ở cũng phải bán gấp để trả nợ. Cuối cùng, 2 người dắt tay nhau ra tòa ly hôn.

Tranh con, giành nhà

Mặc chủ tọa phiên tòa nhiều lần nhắc nhở, ông L. (ngụ huyện Vĩnh Cửu) vẫn không ngần ngại dùng lời lẽ bêu xấu người tình nhằm đưa ra chứng cứ giành quyền nuôi con. Ông bảo người tình đã có 3 đời chồng, mỗi người chồng cô ta chung sống đều có con chung. Những đứa con này, cô ta không chăm sóc mà bỏ lại quê cho nội, ngoại nuôi dưỡng. Hơn nữa, cô ta là chủ quán karaoke, đứa trẻ sống chung với cô ta tối ngày tiếp xúc với nữ tiếp viên và khách ca hát, nhậu nhẹt sẽ hư hỏng. Vì vậy, việc ông bắt đứa con chung giữa ông với người tình đem về cho vợ nuôi là hợp lý.

Vốn là người phụ nữ từng trải, bà T. (người tình của ông L.) sắc bén đáp trả rằng ông L. là kẻ lừa dối tình cảm của bà. Lúc tán tỉnh bà thì ngon ngọt, hứa sẽ ly hôn vợ rồi cưới bà. Vậy mà, khi bà có thai, ông cho vợ con đến quậy phá. Khi bà sinh con, nuôi đến 3 tuổi thì ông cho người đến cướp con. Dù nhà bà kinh doanh karaoke, nhưng vẫn có chỗ riêng biệt để con sinh hoạt. Bà rất sợ đứa trẻ bị hành hạ, khi nó được giao cho vợ chồng ông L. chăm sóc. Vì vậy, nếu tòa phán quyết giao con cho ông L. nuôi, bà sẽ tự tử.

Trường hợp của chị K. (ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) thì quá bi đát. Sau khi cưới nhau, vợ chồng chị được mẹ chồng cho miếng đất để xây nhà ở. Việc cho đất chỉ là hứa miệng, không làm giấy tờ cho tặng nên khi vợ chồng chị ly hôn, mẹ chồng chị không cho đất nữa. Vì vậy, căn nhà trị giá 600 triệu đồng vợ chồng chị tạo dựng trên mảnh đấy ấy, nay rao bán để phân chia tài sản chẳng ai dám mua. Chồng và mẹ chồng chị lại kiên quyết không chịu nhận nhà (chỉ trả cho chị số tiền tương ứng giá trị nửa ngôi nhà). Cuối cùng, chị đành chấp nhận ra khỏi nhà với bàn tay trắng cùng 2 đứa con sau 10 năm chung sống với chồng.

Đoàn Phú

 

 

.
.
;
.
.