Thơ

Cập nhật lúc 08:30, Thứ Bảy, 26/11/2022 (GMT+7)

(Đàm Chu Văn)

Cây quên mình

Nghiêm trang như người lính

Đứng thẳng lối thẳng hàng

Những miền rừng trùng điệp

Đỏ au màu ba dan

 

Đeo chén hứng bên hông

Cây trút dòng nhựa trắng

Chắc là cây đau lắm!

Ngọn gió nào đến ru?

 

Suốt một đời cần mẫn

Cây dậy sớm cùng người

Đường cạo trên thân rạch

Bao nhiêu lần cây ơi!

 

Một đời cho - tất - cả

Cây chỉ quên - chính - mình.

 

(Mai Hoa)

Để quên cái nhớ

Cuối tuần con về nội

Ông lửa biếng reo cười

Bạn rùa cuộn cái đuôi

Nằm im sau máy giặt

 

Giàn đậu biếc khép mắt

Lơ tuốt ông mặt trời

Hoa giấy không chịu cười

Bình tưới cây đi ngủ

 

Anh chè vối tiu nghỉu

Lá cụp xuống dỗi hờn

Thiếu tiếng con véo von

Cả nhà đều lặng lẽ

 

Con đi chơi lâu thế

Để cái nhớ ở nhà

Ngoại tha thẩn vào ra

Đành làm quen cái nhớ.

 

(Phạm Nguyễn Toan)

Ngủ riêng

Ở nước ngoài con ạ

Trẻ con rất là ngoan

Không ngủ chung với mẹ

Ở phòng riêng hoàn toàn

 

Việc này giúp các bạn

Sớm tự lập sau này

Nếu mà con đồng ý

Từ mai mình làm ngay...

 

Việc này hơi bị khó

Con quen hơi mẹ rồi

Mà bố đã lớn thế

Vẫn ngủ chung đấy thôi!

 

(Hạnh Vân)

Ru trưa

Ầu ơ… tiếng ru trưa

Ướt mềm bờ cỏ dại

Cho lòng ai hoang hoải

Cho thêm vàng nắng thu

 

Ầu ơ… tiếng mẹ ru

Dỗ bé nằm ngoan giấc

Cho ngày thôi tất bật

Cho mây trời biếc xanh

 

Ru tháng ngày trôi nhanh

Ru thắm tình đọng lại

Dạt dào lời ru mãi

Giấc mộng lành nở hoa.

.
.
.
.
.