Báo Đồng Nai điện tử
En

Thương tiếng bìm bịp kêu chiều

07:11, 18/11/2022

Nhà tôi nằm bên con sông Cái, nhánh sông Đồng Nai ôm trọn vùng đất với cái tên cù lao Phố thân thương. Những buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống dòng nước mênh mông là tôi nghe tiếng bìm bịp bâng khuâng kêu chiều, nghe mênh mang con nước lớn bên nhà. 

Nhà tôi nằm bên con sông Cái, nhánh sông Đồng Nai ôm trọn vùng đất với cái tên cù lao Phố thân thương. Những buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống dòng nước mênh mông là tôi nghe tiếng bìm bịp bâng khuâng kêu chiều, nghe mênh mang con nước lớn bên nhà. 

Bạn tôi nơi đô hội Sài Gòn mỗi lần ghé chơi cứ mê mẩn với tiếng bìm bịp trong buổi chiều vừa tắt nắng. Âm thanh ấy khiến bạn nao nao nhớ, hoài cảm về quê nhà tít tắp miền sông nước miền Tây. Bạn ngỡ ngàng bởi ở phố thị Biên Hòa vẫn còn một cù lao bình lặng, thơ mộng đến thế. Bạn đâu biết cù lao Phố xưa là phố xá sầm uất, có thương cảng bậc nhất đất phương Nam. Và rồi sau chiến tranh, vùng đất này nằm âm thầm, quê mùa giữa phố xá tấp nập và khu công nghiệp nhộn nhịp, vang âm tiếng còi giờ tan tầm. Nó buồn và lặng lẽ như tiếng bìm bịp kêu chiều vậy.

Làng quê tôi với những mảnh vườn xanh rì cây trái, ngập hương đồng gió nội. Mùa lúa, bạn thích đi qua những cánh đồng ngọt ngào hương. Cái mùi thơm mà ai là người quê chân chất đều nhớ nhung quê nhà rơm rạ khi chạm vào. Mùa hoa bưởi thơm lừng ngõ nhỏ, góc vườn, bờ ao. Vương vấn tâm hồn mùi hương tóc thoang thoảng hoa bưởi bên bến sông quê. Mùa chôm chôm chín đỏ vườn đến nao lòng ai ghé qua. Trưa hè dưới tán cây mát mẻ, lồng lộng gió sông, uống nước dừa ngọt lòng khách phương xa… Con đường quê rợp bóng tre xanh, xanh ngắt bóng dừa bên sông là ăm ắp những kỷ niệm tuổi thơ, thời thanh xuân của bạn bè tôi.

Cuộc sống quê tôi chẳng giàu có mà nghèo khó, vất vả, gian nan bao năm nhưng vẫn bám đất bám làng, giữ gìn mảnh đất của ông cha. Đất đã là máu thịt của bao đời và người dân quê tôi vẫn gìn giữ những mái đình, mái chùa cổ kính và bao nét đẹp văn hóa bình dị được hun đúc hơn ba trăm năm… Thế rồi, đô thị hóa đến với cù lao Phố. Đồng đất quê tôi lúa xanh ít lại, cây trái chỉ còn vương lại ít nhiều. Chỉ còn thoang thoảng hương lúa, hương cau, hương bưởi nơi đường quê, ngõ xóm. Còn đâu đó vẻ đẹp hoang sơ yên ả, thanh bình. Thi thoảng bắt gặp bóng dáng những cánh cò trắng bay bay vào mỗi chiều úa màu hoàng hôn... Vương vấn dấu xưa nhưng lòng người quê tôi mong lắm một mai cù lao sẽ cất cánh, vươn mình.

Lâu rồi bạn Sài Gòn không xuống chơi, mấy năm trước khi nghe cù lao Phố lên phường gọi điện sẻ chia niềm vui. Bạn còn vui nữa là những người dân quê tôi khi cù lao sẽ được thay màu áo mới. Cha của bạn tôi gốc cù lao tuổi hơn chín mươi lòng ngập niềm vui khi nghe tin chỉ mai mốt thôi cây cầu Thống Nhất được xây dựng, nối nhịp bờ vui và đại lộ thành phố rộng thênh thang chạy giữa lòng cù lao. 

Người quê tôi mong lắm mai này cây cầu nối Thống Nhất với Hiệp Hòa vươn mình, con đường trung tâm thành phố thênh thang chạy dài đến làng xưa An Hảo, những con đường, ngõ nhỏ, phố nhỏ ngày nào được mở rộng chạy dài, nhà cửa khang trang, phố xưa đẹp đẽ, rộn ràng. Đất cù lao sẽ được đánh thức cho cuộc sống nơi đây sôi động, tốt lành, đổi thay.

Thương lắm, tiếc lắm dù nay mai không còn được nghe tiếng bìm bịp kêu vào mỗi buổi chiều trong miên man sóng nước nhưng người quê tôi vui biết bao nhiêu vì cù lao sẽ thật sự về phố...

Đào Hồng Khởi

Tin xem nhiều