Vở kịch Mưa bóng mây: Mình có lướt qua đời nhau?

Cập nhật lúc 08:28, Thứ Bảy, 15/01/2022 (GMT+7)

Trong Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, khu vực phía Nam diễn ra tại TP.HCM từ ngày 3 đến 17-1, vở Mưa bóng mây của tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn Ngọc Hùng là vở kịch mới nhất do Công ty TNHH Giải trí Hero Film đầu tư thực hiện tạo ấn tượng tốt với khán giả.

Một cảnh trong vở Mưa bóng mây
Một cảnh trong vở Mưa bóng mây

* Nỗi đau của những người già...

Bối cảnh là công viên vắng vẻ giữa phố thị Sài Gòn có bà lão nghèo, lam lũ thường ngồi đó trò chuyện với lũ chim, cho chúng ăn những mẩu bánh mì vụn và uống nước. Cách đó không xa, có ông lão cứ len lén ngó nghiêng cái cổng ở ngôi biệt thự đối diện. Mấy ngày liền như thế, họ nhìn nhau dò xét, nghi kỵ và cự nự nhau.

Thế rồi, từ cãi nhau “nảy lửa”, họ chợt phát hiện những tâm sự thầm kín ở mỗi người. Bà đã từng có một gia đình ấm êm, rồi khi bà mang thai, chồng mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, một mình bà chật vật nuôi thằng con khôn lớn. Vậy mà nó cờ bạc, nợ nần khiến bà phải bán nhà trả nợ. Rồi cái nghèo, cái đói khiến nó chán nản, bỏ đi để lại lá thư cho bà, bảo khi nào giàu mới về. Vậy đó mà nó biền biệt mấy năm trời không trở lại. Bà già ở nhà phải đi làm ô sin kiếm ăn qua ngày. Tối về ké né hiên nhà cũ ngủ tạm mỏi mắt trông con. Lúc nào rảnh, bà ra công viên cho chim ăn, nói chuyện với chúng cho đỡ nhớ con.

Còn ông cụ cũng mất vợ sớm. Một mình gà trống nuôi con gái. Khi con lớn lên cũng ham giàu bỏ học đi lấy đại gia. Chàng rể lại không ưa ông già vợ nên con gái phải đưa ông vào viện dưỡng lão. Nhớ cháu, nhớ con gái, ngày nào ông cũng ra công viên, thập thò không dám ló mặt, ngóng qua nhà con gái đối diện công viên, canh đúng lúc cháu leo lên xe đi học mà nhìn cho đỡ nhớ.

Hai người già đó họ thấm thía cảnh một đời tần tảo rồi cuối cùng bị con cái bỏ rơi. Họ trôi qua những ngày tháng nặng nề, cô đơn. Những đứa con cứ chạy theo đồng tiền mà không rõ tiền có mua được hạnh phúc, tiền có mua được không khí gia đình. Hai bóng đời nhập nhoạng đó không biết đã tựa vào nhau lúc nào. Họ chia nhau nửa ổ bánh mì, nửa chai nước rồi nói bâng quơ ba điều bảy chuyện. Những tiếng cười yếu ớt của họ như rơi vào hanh hao của góc phố vắng.

Giữa Sài Gòn ồn ào, hối hả, vậy mà hai người già đó cứ ôm nỗi cô đơn, đau đáu, như trôi quạnh quẽ trong biển người…

* Có những cuộc gặp là mãi mãi

Vở diễn chỉ có 2 diễn viên. Ngọc Trinh - Hòa Hiệp từng là cặp “tình nhân” trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim Mùi ngò gai với vai Vy và Khanh. Sau 15 năm họ tiếp tục là một cặp tình nhân, nhưng là… tình nhân già!

Hơn 1 tháng trời miệt mài tập luyện cho vai diễn đã khiến bà Vy - ông Khanh trong Mưa bóng mây của họ thực sự gây xúc động mạnh với người xem. Suốt hơn 2 giờ trên sân khấu, Ngọc Trinh - Hòa Hiệp phối hợp nhịp nhàng để đem đến cho khán giả những lớp diễn với đầy đủ cung bậc bi - hài. Không ồn ào, cứ vậy mạch kịch dung dị, chân thành len lỏi, khai phá tâm sự của 2 người già đó và nó khiến khán giả phải cười đó rồi bật khóc với những tâm tư rất thật của họ.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, họ cần hơi ấm gia đình, muốn được sống cạnh con cháu thế nhưng cái ước mơ giản dị sao quá khó. Khó đến mức có lúc họ muốn chết đi cho rồi.

Những cuộc tâm sự ngày này qua ngày khác của họ thường xuyên bị gián đoạn bởi mưa bóng mây. Bà nói: “Sài Gòn thường có mưa bóng mây. Mưa có chút éc rồi sẽ tạnh ngay đó mà!”. Ông thì bảo: “Tụi trẻ hay nói mưa bóng mây là mưa lướt qua đời nhau!”. Cũng như ông bà, chỉ gặp nhau vài ngày, nhanh lắm nhưng họ “không lướt qua đời nhau”. Họ tìm thấy hơi ấm gia đình khi cùng ăn, cùng uống, cùng trò chuyện với nhau. Họ khuyên nhau hãy tự tìm niềm vui mà sống. Diễn xuất chừng mực, tinh tế của Hòa Hiệp - Ngọc Trinh khiến vở kịch bi nhưng không lụy. Nó khiến người ta chơi vơi trong nỗi buồn dai dẳng, những suy tư xao xác về nỗi cô đơn của những người già.

Với Mưa bóng mây, đạo diễn Ngọc Hùng sử dụng màn hình múa bóng để tải cảnh trí, sự chuyển động của không gian, thời gian. Cách xử lý kỹ thuật khá phù hợp, nhịp nhàng đã hỗ trợ tốt cho câu chuyện của người già không bị đơn điệu. Và sự phối hợp khá lạ của kỹ thuật múa bóng vào kịch cùng với nội lực diễn xuất đang đến độ chín muồi của Ngọc Trinh - Hòa Hiệp đã đem đến cho Mưa bóng mây một hình thức kể chuyện dung dị nhưng mới mẻ và thực sự gây ấn tượng với khán giả trong liên hoan.

Trước Mưa bóng mây, Công ty Hero Film từng đầu tư thực hiện nhiều vở dự các liên hoan và đạt thành tích tốt như: 49 ngày yêu, Tiếng giày đêm, Búp bê không biết khóc… Ngọc Trinh cho biết, chị không dựng vở chỉ hướng tới liên hoan mà còn mong muốn được biểu diễn. Vì không có sân khấu riêng nên chị thường chọn những vở ít diễn viên để thuận tiện lưu diễn. Trước đó, chị đã từng liên hệ và đưa các vở diễn đến các trường, đơn vị, kế hoạch bắt đầu từ tháng 5 năm nay nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên phải hoãn lại.

Với Mưa bóng mây, chị và ê-kíp lại muốn góp vào một vở diễn để khi có điều kiện thuận lợi sẽ đi các nơi, tỉ tê kể những câu chuyện, những số phận lặng lẽ nào đó trong dòng đời hối hả...

Trí Trọng

.
.
.
.
.