Báo Đồng Nai điện tử
En

Tôi yêu thành phố bên sông

07:10, 23/10/2021

Tôi chạm đất Biên Hòa vào một chiều mưa miền Đông của gần ba mươi năm trước. Cái chiều mưa dài lê thê nơi thành phố xa lạ đó giờ vẫn còn xanh tươi trong ký ức tuổi thanh xuân.

Tôi chạm đất Biên Hòa vào một chiều mưa miền Đông của gần ba mươi năm trước. Cái chiều mưa dài lê thê nơi thành phố xa lạ đó giờ vẫn còn xanh tươi trong ký ức tuổi thanh xuân.

Ảnh: Huy Anh
Ảnh: Huy Anh

Hơn hai mươi tuổi, chia tay học trò miền đất cuối Cà Mau sông nước, tôi khăn gói lên Sài Gòn cho thỏa chí làm trai, cho thỏa ước mơ là cư dân thành phố đô hội phồn hoa. Tôi vào làm trong một công ty với mức lương gấp nhiều lần nghề giáo để nuôi giấc mơ an cư lạc nghiệp. Chiều chiều, sau giờ tan ca, tôi thường đạp xe lang thang khắp những con phố và từ lúc nào tôi đã thấy thiết thân với từng cây cầu, góc phố, con đường hối hả nhịp xe.

Rồi một chiều, bắt gặp trên phố những tà áo dài trắng nữ sinh thấp thoáng, thướt tha bay trong mùa thu vàng hoa cúc, tôi nhớ trường, nhớ học trò đến cồn cào ruột gan. Bục giảng, bảng đen thôi thúc tôi trở lại với nghề dạy học. Một ngôi trường trung học vùng ven Thủ Đức nhận tôi vào dạy, nhưng nỗi buồn vỡ òa vì tôi chưa có được tấm hộ khẩu thành phố.

Tôi ngược xuôi đi tìm cho mình một chỗ dạy khi trong tay chỉ có tấm bằng sư phạm. Hạnh phúc ngập tràn trong ngày tôi được trở về với phấn trắng nơi ngôi trường vùng quê của thành phố công nghiệp Biên Hòa. Một mình nơi đất khách quê người, những chiều hoàng hôn buông xuống, ngồi trên ban công căn gác trọ gần ngã ba Vũng Tàu, nghe tiếng còi nhà máy báo hiệu tan ca, ngắm những dòng xe xuôi ngược nhộn nhịp giờ tan tầm sao mà lòng quay quắt nỗi nhớ quê nhà. Ngày ấy, có lẽ nơi góc phố bên khu công nghiệp đó là tấp nập nhất. Rồi bạn bè, học trò mới gặp đã kéo tôi quen dần với cuộc sống phố thị đầy ngỡ ngàng, lạ lẫm.

Sau những giờ lên lớp, tôi lại đạp xe rong ruổi cho biết hết đất Biên Hòa. Tôi vào nội ô qua những con đường mới lạ. Lúc nắng đẹp thì qua đường Tân Vạn để được ngắm những nhịp cầu Ghềnh duyên dáng xõa tóc làm duyên. Khi chiều buông thì leo dốc cao quốc lộ qua Tam Hiệp vào thành phố. Tôi vẫn thích được đi đò An Hảo sang bên kia Cù lao Phố xanh rì cây trái, được đắm mình trong hương lúa đồng ngào ngạt, ngắm những cánh cò trắng bay trên đồng lúa mênh mông, nghe mênh mang đôi câu vọng cổ ngọt ngào của con gái quê mùa ngân lên trôi theo sóng nước. Biên Hòa ngày đó còn nhỏ bé lắm trong mắt tôi và bạn bè. Thành phố bình dị lắm, chưa có nhiều con phố thênh thang, chưa cao cao nhà lầu, chưa có phố xá sầm uất. Thành phố thật bình lặng, yên ả bên sông.

Thời gian cuốn tôi theo cuộc sống thị thành và tôi yêu Biên Hòa lúc nào không hay. Tôi yêu những con người hiếu khách, thiệt thà. Tôi yêu những tên đất, tên làng mới ngày nào còn xa lạ giờ đã thân quen: An Bình, Bình Đa, Tân Vạn, Bửu Hòa, Tân Hạnh, Hòa Bình, Biên Hùng, Vườn Mít… Tôi yêu cô gái quê cù lao trong một lần qua thăm nhà bạn, lòng xốn xang: “Sông Đồng Nai vừa trong vừa mát. Đường Hiệp Hòa lắm cát dễ đi. Gái Hiệp Hòa xinh như hoa thiên lý…” để rồi chân bước đi không đành.

Ngót nghét ba mươi năm, tôi gắn bó với thành phố bên sông. Biên Hòa đầy ắp niềm vui, cũng không ít nỗi buồn, cay đắng trong tôi và tôi cũng nhận được ở thành phố này rất nhiều những ưu ái. Thành phố cho tôi những người bạn chân thành, cho tôi gia đình và những đứa con, cho tôi được sống với nghề và những trang văn…

Ba mươi năm, Biên Hòa đất lạ đã hóa quê hương để mỗi lần đi xa tôi lại mong nhanh chóng được quay về. Ở đó, tôi có những người thân luôn yêu tôi tha thiết. Ở đó, tôi có bạn bè mộc mạc, những con người thành phố chân tình. Ở đó, có dòng Đồng Nai chở nặng những ngọt bùi cho cuộc sống xanh tươi…

Chẳng phải riêng tôi, bạn bè tôi người xứ Bắc, miền Trung, người Tây nguyên, sông nước miền Tây đến đây lập nghiệp đều có chung tâm trạng ấy. Và không chỉ vậy, có những người bạn tôi đã đến và sống ở đây dù chỉ một lần cũng nặng nợ, luôn đau đáu nhớ thương, bởi “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”…

Vâng, tôi đến đây và như duyên nợ đã gắn bó với thành phố bên sông dấu yêu này. Biên Hòa ơi, tôi yêu thương da diết!

Đào Hồng Khởi

Tin xem nhiều