Hẹn ngày trở lại…

Cập nhật lúc 09:26, Thứ Bảy, 09/10/2021 (GMT+7)

Những ngày qua, hàng ngàn người dân đang sinh sống và làm việc ở các tỉnh phía Nam, trong đó có Đồng Nai đã lên đường về quê sau nhiều ngày bám trụ lại. Họ đã không còn khả năng chống chọi lại những khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây ra như mất việc làm, không thu nhập. Nhiều người đã phải tiêu đến số tiền dành dụm cuối cùng và không thể mãi trông chờ vào những phần quà hỗ trợ nên đành tìm cách trở lại quê hương với hy vọng được chở che, bao bọc trong giai đoạn gian khốn khó này.

Người dân trên đường về quê lấy các phần quà được phát miễn phí tại khu vực công viên 30-4 (TP.Biên Hòa). Ảnh: C.T.V
Người dân trên đường về quê lấy các phần quà được phát miễn phí tại khu vực công viên 30-4 (TP.Biên Hòa). Ảnh: C.T.V

Từng đoàn xe máy của người dân đã và đang vượt hàng ngàn cây số tỏa về các tỉnh miền Tây, miền Bắc, miền Trung. Trong số đó có những công nhân chỉ 2-3 tháng trước đây còn làm việc miệt mài trong nhà máy, công xưởng. Thu nhập chưa cao nhưng cho họ cuộc sống tương đối ổn định.

Nhiều người vẫn chắt bóp chi tiêu, đều đặn hằng tháng gửi tiền về quê hỗ trợ gia đình. Hay những anh chị phụ hồ, giúp việc, tiểu thương… dù cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì có công việc đều đặn để làm.

Vậy mà dịch bệnh ập đến, các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm ngừng. Cuộc sống trong những căn phòng trọ chật hẹp trở nên bí bách. Dù đã được hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền các cấp song với diễn biến dịch bệnh phức tạp, những người dân sống tha hương ấy không biết mai này mình sẽ ra sao khi túi tiền đã cạn, trong khi con cái vẫn cần đến trường, các khoản chi tiêu trong gia đình không thể cắt giảm…

Nhiều người dân tâm sự rằng họ không hề muốn trở về quê trong hoàn cảnh này nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Vì ở lại trong khi chưa có việc làm, nhiều khoản chi phí phải chi tiêu khiến họ vô cùng mệt mỏi. Về quê dẫu sao vẫn còn gia đình, người thân bên cạnh. Họ về, không phải là không yêu và không muốn tiếp tục gắn bó với mảnh đất quê hương thứ hai mà chỉ muốn được nghỉ ngơi ít bữa, chờ “sức khỏe”  nơi mình đã gắn bó hồi phục sẽ quay lại để tiếp tục làm việc và gắn bó. Về quê, dù vậy chỉ là tạm xa…

Rõ ràng, nguyện vọng được trở về quê của người dân là hoàn toàn chính đáng và Đồng Nai cũng đã nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ họ đi - đến an toàn. Thế nhưng, đằng sau những đoàn xe ấy là nặng trĩu tâm tư bởi không ai muốn những người dân đã gắn bó, cống hiến cho mảnh đất này phải trở về trong khó khăn, nguy hiểm như thế trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Ai cũng muốn có thêm nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa để giúp đỡ họ được lâu dài và an tâm ở lại chờ dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, mọi chuyện trở lại như cũ…

Dịch bệnh sẽ còn khiến đời sống của nhiều người, nhiều gia đình, nhất là với những lao động xa quê gặp nhiều khó khăn. Do đó, cả hệ thống chính trị, cộng đồng và doanh nghiệp phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh một cách tốt nhất có thể. Để họ về và hẹn ngày trở lại…

Minh Ngọc

.
.
.
.
.