Bà Phan Thị Diệu, Đội trưởng Đội nữ pháo binh Tân Uyên, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Mong tiếp nối truyền thống giữ nước của bà Trưng, bà Triệu

Cập nhật lúc 22:41, Thứ Sáu, 12/03/2021 (GMT+7)
Bà Phan Thị Diệu. Ảnh: Hương Giang
Bà Phan Thị Diệu. Ảnh: Hương Giang

Hòa bình đã lập lại gần nửa thế kỷ, nhưng khi nhắc đến những ngày kháng chiến chống Mỹ, nhiều người dân ở Đồng Nai, Bình Dương vẫn còn nhớ hình ảnh bà Phan Thị Diệu, Đội trưởng Đội nữ pháo binh Tân Uyên (Bình Dương). Người đã từng tham gia đánh tan nhiều cứ điểm của địch.

Bà Diệu bắt đầu tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Lúc đó, bà được phân công đào hầm, tải đạn, vận chuyển lương thực, cứu thương và mọi người thường gọi bà với cái tên thân mật là Mười Diệu. Từ nhỏ cô bé Mười Diệu đã ghi nhớ câu nói mà các bà, các mẹ hay truyền tai, động viên nhau “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Chính câu nói này đã cho Mười Diệu thêm sức mạnh và ý chí tham gia nhiều cuộc chiến đấu ác liệt cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất.

* Nữ đội trưởng pháo binh

* Điều gì đã thôi thúc bà từ lúc còn là cô bé 14 tuổi, không sợ nguy hiểm mà đi theo cách mạng?

- Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ đã thấy cha mẹ, các anh trai nuôi dấu, giúp đỡ các đồng chí cách mạng nên tôi nghĩ, lớn lên mình cũng sẽ tham gia phong trào kháng chiến để góp phần giải phóng đất nước. Vì vậy, khi tôi 14 tuổi đã bắt đầu theo các anh chị dân công, du kích đi dẫn đường cho bộ đội, vận chuyển lương thực, vũ khí cho chiến khu. Đồng thời, tôi còn tham gia tải thương trong các trận đánh của bộ đội, du kích đánh vào các căn cứ của địch tại Bình Dương, Đồng Nai. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra vô cùng ác liệt, chứng kiến hàng loạt các đồng bào, chiến sĩ của ta ngã xuống, tôi chỉ có mong muốn duy nhất là có thể góp hết sức mình cho kháng chiến để giành lại độc lập.

* Năm 1968, vì sao Bộ Chỉ huy quân sự lại chọn bà là nữ Đội trưởng Đội nữ pháo binh Tân Uyên?

- Năm 1968 là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang lúc cao trào, với yêu cầu và tình hình thực tế, Huyện ủy và Bộ Chỉ huy quân sự đã thống nhất thành lập Đội nữ pháo binh Tân Uyên. Tôi khi đó đang là Ủy viên Ban chấp hành phụ nữ H.Tân Uyên nên được cử về làm Đội trưởng Đội nữ pháo binh Tân Uyên.

Lúc đó, theo lời các đồng chí lãnh đạo huyện nhận xét, Mười Diệu là đứa khi tham gia chiến đấu rất lì, hay xung phong dẫn đầu, những lần giao phụ trách vận chuyển lương thực, vũ khí tiếp ứng cho các đơn vị bộ đội, chiến khu thường làm nhanh nhẹn và ít xảy ra tổn thất  nên rất phù hợp với vị trí Đội trưởng Đội nữ pháo binh. Nói thật khi đó, tôi cũng chưa hiểu rõ hết công việc và trách nhiệm của mình nhưng được các đồng chí lãnh đạo tin tưởng, giao việc nên tôi đã nhận. Đội nữ pháo binh khi ấy có tất cả 14 đồng chí và thêm một đồng chí cố vấn.

* Nhiệm vụ Đội nữ pháo binh được giao khi ấy là gì?

- Đội nữ pháo binh được giao nhiệm vụ thường xuyên tập kích vào chi khu Tân Uyên, mỗi tháng một lần làm cho địch mất ăn mất ngủ. Đồng thời, Đội nữ pháo binh còn được giao nghiên cứu tập kích các chốt Mỹ và ngụy đóng dã chiến lâu ngày, ngắn ngày để địch co cụm lại nhằm hạn chế việc bung ra, càn quét, thọc sâu vào vùng căn cứ địa của ta. Khi giao nhiệm vụ cho Đội nữ pháo binh, cấp trên cũng yêu cầu đội phải tập trung nghiên cứu để đánh trận đầu có thể gây được tiếng vang lớn trong quân địch, góp phần nâng cao phong trào chung “nữ vũ trang toàn quốc”.

* Truyền nhiệt huyết cho thế hệ sau

* Từng tham gia nhiều trận chiến đấu, trận nào để lại cho bà ấn tượng nhất?

- Tôi đã tham gia hàng chục trận chiến đấu ác liệt của quân và dân ta ở khu vực Bình Dương và Đồng Nai. Trong đó, có những trận tôi chỉ huy, có những trận phối hợp với các đơn vị khác. Với các trận đánh mà tôi chỉ huy, tôi đều cố gắng nghiên cứu kỹ từng bước để làm sao dành thắng lợi mà ít thương vong nhất. Trận đánh khiến tôi nhớ nhất là vào cuối năm 1968, khi Đội nữ pháo binh do tôi chỉ huy ra quân lần đầu tiên. Trận chiến kéo dài khoảng 3 tiếng và Đội nữ pháo binh giành thắng lợi vang dội, địch bị chết và bị thương 20 tên và mất nhiều súng đạn, phía Đội pháo binh chỉ có một người bị thương nhẹ.

Sau khi Đội pháo binh vừa rút đi khoảng 10 phút địch đưa tiếp viện đến hơn 10 máy bay chiến đấu để đập tan trận địa, sau đó đổ quân truy kích nhưng chúng hoàn toàn thất bại vì chúng tôi đã rút về căn cứ an toàn. Trận đánh này, tôi đã được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là không để cho đồng chí nào trong đội phải hy sinh.

* Hòa bình lập lại, cơ duyên nào khiến bà chuyển qua ngành Kiểm sát?

- Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi đang làm Trưởng tiểu ban dân quân H.Tân Phú và được điều chuyển về làm Viện phó Viện KSND H.Định Quán. Dù ở vị trí nào, trong chiến tranh hay thời bình, tôi vẫn luôn ghi nhớ, tâm niệm, mình may mắn còn sống thì phải sống và làm việc cho xứng đáng với những đồng đội đã ngã xuống để đất nước có ngày thống nhất. Đến cuối năm 1994, tôi được điều về làm Viện phó Viện KSND tỉnh Đồng Nai và năm 1997, lên làm Viện trưởng, năm 2003 thì nghỉ hưu.

* Là người có nhiều đóng góp trong kháng chiến chống Mỹ và khi hòa bình lập lại, bà còn những tâm nguyện gì muốn thế hệ trẻ tiếp nối?

- Tôi sinh ra trong cảnh đất nước bị chiến tranh, loạn lạc, người dân rất khổ sở vì bị áp bức. Do đó, khi hiểu chuyện, tôi đã đi theo cách mạng, vì dân tộc tham gia kháng chiến không nghĩ đến lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh để giành độc lập.

Không chỉ riêng tôi, thế hệ của tôi đa số đã chọn đi con đường này. Nhiều người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, họ không kịp hưởng niềm vui ngày đất nước thống nhất, hòa bình được lập lại. Vì thế, sau này khi được sống trong hòa bình, tôi luôn mong muốn lớp trẻ sẽ tiếp tục truyền thống của dân tộc, cố gắng học tập, xây dựng đất nước ngày một vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Việt Nam có sức mạnh đoàn kết rất lớn, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mỗi khi có giặc ngoại xâm người dân lại cùng nhau đánh đuổi để bảo vệ non sông, giữ yên bờ cõi và phát triển đất nước. Tôi nghĩ truyền thống này sẽ tiếp tục được lưu giữ và phát huy. Hiện nay, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế liên tục được nâng lên, điều này giúp những thế hệ đi trước như chúng tôi rất tự hào và tin tưởng vào thế hệ trẻ.

* Xin cảm ơn bà!

* Với lớp phụ nữ trẻ hôm nay, bà có nhắn nhủ điều gì?

- Phụ nữ hiện nay có điều kiện học tập, tham gia công tác xã hội trên các lĩnh vực và cũng có nhiều cơ hội phát huy năng lực, kiến thức của mình. Tôi và thế hệ các đàn chị đi trước luôn mong mỏi phụ nữ Việt Nam sẽ luôn giữ được hào khí và xứng đáng là con cháu của bà Trưng, bà Triệu, cùng góp sức bảo vệ chân lý và xây dựng đất nước giàu đẹp.

Hương Giang (thực hiện)

.
.
.
.
.