Tin tức
Thế giới
Chính trị - Văn xã
Kinh tế
Pháp luật
Bạn đọc
Thể thao
Phóng sự
Đồng Nai trên các báo
Phỏng vấn
Bác sĩ tại nhà
Luật sư của bạn
Tâm tình
Lao động việc làm
Mua sắm
Giải trí
Tri thức
Liên lạc với toà soạn
Đồng hành cùng bạn
Hà Nội18-210
TP HCM23-320
Đồng Nai24-320
Cần Thơ24-310
Tìm kiếm: 
  
1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI   
Độc đáo văn hóa Thăng Long: "Khoan thư sức dân"
(08:20 15/07/2010)

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Lý – Trần là thời đại lớn nhất của lịch sử Việt Nam.

 

Thời đại Lý -Trần bắt đầu từ năm 1010 và chấm dứt năm 1400. 4 thế kỷ liên tục, nước Đại Việt giữ vững nền độc lập, có thời gian để xây dựng kinh tế, văn hóa; tất cả các cuộc xâm lăng của ngoại bang, cực kỳ mạnh bạo đều bị đánh bại hoàn toàn, và trở thành triều đại đứng vững lâu dài nhất. Thế nhưng, sẽ thấy làm lạ và nhận thấy rằng, vào thời ấy chẳng nói chi tới Trung Quốc, Ấn Độ, chỉ kể những nước láng giềng cùng một cỡ với Đại Việt như Mianma, Java, Chenla..., đâu đâu cũng đều để lại những di tích đền đài, cung điện uy nghi, lộng lẫy. Còn kinh đô Thăng Long của nước Đại Việt thời Lý - Trần đã để lại cho hậu thế những di sản văn hóa vật thể hết sức khiêm tốn. Vì sao?

Cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học cổ nhất Việt Nam được xây dựng vào tháng 10 - 1070, đời vua Lý Thánh Tông.

      

Nếu nghiên cứu lịch sử trên mặt văn hóa nghệ thuật kiến trúc thì thời đại Lý -Trần, nước Đại Việt lập chiến công nhiều nhất, lớn nhất trong lịch sử (chống Tống và thắng Mông - Nguyên), có những danh tướng tài giỏi tầm cỡ nhân loại, có những vị quốc vương anh minh được cả dân tộc tôn vinh, mà những chiến công, những danh tướng, minh quân ấy không được tôn vinh bằng những đền đài, lăng tẩm tương xứng để nghìn đời sau chiêm ngưỡng và noi gương? Lý Thường Kiệt mất, người triều Lý chỉ ghi tạc công đức trên mộ tấm bia vừa phải, ở đất Thanh. Trần Quốc Tuấn mất, người đời Trần kỷ niệm bằng một đền thờ khiêm tốn ở Kiếp Bạc. Tất cả chúng ta không ai biết một lăng tẩm của vua Lý, vua Trần? Hiển nhiên, không phải vì triều đình và nhân dân không đánh giá cao các chiến công và các nhân vật lịch sử. Trái lại mới đúng! Phải chăng quan điểm Việt Nam, quan điểm của các nhà Lý - Trần về sự tôn vinh, về cái vĩ đại, về lẽ vĩnh hằng hình như có những đặc tính riêng của mình, những đặc sắc đó có thể góp phần làm sáng tỏ, giải đáp cái "nghịch lý" đã nêu ở trên. Vậy, quan điểm ấy là gì?

 

Nếu đọc lại Chiếu dời đô, ta thấy Lý Công Uẩn đã  trình bày trước đại chúng về đạo quản lý đất nước của nhà cầm quyền. Đó là việc triều đình luôn nhằm mục đích vì nước vì dân, vì lợi ích lâu dài của đất nước, của dân tộc. Di chúc Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh "khoan thư sức dân". Nhà cầm quyền thời bình, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải lo cho đời sống của dân, cấm kỵ nhất là làm cho dân thêm khổ cực, có như vậy thì vào thời chiến mới đủ người, đủ của, đủ ý chí để bảo vệ biên cương. Cho nên, khi chiến thắng rồi các triều Lý - Trần không bắt dân lên núi xẻ đá, vào rừng đẵn gỗ, xuống biển mò ngọc để xây dựng cung điện, đền đài, lăng tẩm... Bởi Việt Nam không có cái kiểu văn minh dùng xương máu của dân để xây lên những cung điện, đền đài nguy nga vĩ đại. Điều này được minh chứng rất rõ khi vua Lý Nhân Tông  lúc sắp lâm chung vẫn không thôi lo lắng cho quốc gia, dân tộc, cảm thông với dân. Di chiếu Người để lại: "Trẫm nhắm mắt, việc tang chế trong ba ngày phải bỏ áo chở, thôi hẳn xót thương, việc chôn cất cứ theo lối tằn tiện, không nên xây lăng mộ riêng".

 

Một chế độ vững mạnh với những chiến công lẫy lừng và bước đến tột đỉnh vinh quang, như triều Lý - Trần, thế tất cũng có thể xây được nền văn minh tinh thần, vật chất tương xứng với tầm vóc của mình. Nhưng vì thương dân nên không chú ý đến di sản vật chất. Bộc lộ rõ nhất  là Thượng hoàng Trần Nghệ Tông khi còn ở ngôi báu, sử ghi: "Vua xuống chiếu rằng việc xây dựng cung thất cốt sao giản dị, mộc mạc, chỉ lấy các tản quan trong tôn thất phục dịch, không được phiền đến dân" (Đại việt sử ký toàn thư).   Đúng như sách "Tinh thần Phật giáo nhập thế" đã viết: "Đây là vị hoàng đế với chiếu chỉ độc nhất trong nhân loại! Ôi vĩ đại làm sao! Nguyên việc vua nhà Lý khi băng hà di chúc lại cho thần dân không được xây lăng. Vua nhà Trần khi sống  xuống chiếu không được lấy dân xây dựng cung điện. Nhân bản văn minh đến thế là tột cùng của nhân loại". Và đây cũng là lý do tại sao Việt Nam không có những đền đài nguy nga, những cung điện đồ sộ, xuất hiện một cách chói chang ở những thời kỳ hưng thịnh nhất của đất nước. Bởi vì nghệ thuật khổng lồ vẫn đi đôi với chế độ nô lệ, cung điện càng nhiều, nô lệ càng đông, thì số phận người dân càng hẩm hiu đau khổ...

Thanh Thủy

                                                                                                               

CÁC TIN KHÁC
  Những làng nghề truyền thống trên đất Thăng Long
Bài 1: Làng gốm cổ Bát Tràng thời @
(09/09/2010)
  Cảm xúc về Hà Nội
Hà Nội- nơi nỗi nhớ quay về
(09/09/2010)
  Giá trị tích cực của quan điểm thân dân và "khoan thư sức dân" thời Lý -Trần (26/08/2010)
  Vở diễn "Dời đô" biểu diễn khai mạc liên hoan sân khấu chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (20/08/2010)
  Cảm xúc Hà Nội:
Người Hà Nội với nghi lễ chào cờ và hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình
(19/08/2010)
  Hà Nội tình ca (19/08/2010)
  Thăng Long - Hà Nội qua dấu tích xưa (12/08/2010)
  Cảm xúc Hà Nội
Lần đầu ra Hà Nội
(04/08/2010)
  Quốc bảo kinh thành Thăng Long (04/08/2010)
  Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề "Hào khí Đồng Nai - Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội" (29/07/2010)

(061) 3942427
(061) 3847338
0903 907595