Không xem thường, không sợ hãi

Cập nhật lúc 22:36, Chủ Nhật, 12/05/2019 (GMT+7)

Thông tin 4 trang trại có heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi tại 2 huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom vừa được công bố sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 ngay lập tức làm giá heo hơi trên địa bàn giảm khoảng 8 ngàn đồng/kg so với vài ngày trước khi có dịch. Đây là điều khiến lãnh đạo địa phương, người chăn nuôi, doanh nghiệp, người bán lẻ, người tiêu dùng... hết thảy đều lo lắng.

Với tổng đàn trên 2 triệu con heo và nuôi heo từ lâu đã trở thành ngành nghề chính, cung cấp đến 50% lượng thịt heo mỗi ngày cho gần 9 triệu dân TP.Hồ Chí Minh (chưa kể số lượng bán ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc) thì bất kỳ một sự thay đổi nhỏ nào từ phía Đồng Nai, cả một vùng nuôi heo và tiêu thụ thịt heo rộng lớn sẽ phải chịu ảnh hưởng.

Vậy nên rõ ràng là không thể xem thường những thông tin về dịch bệnh, cả hệ thống từ chính quyền đến nông dân, doanh nghiệp cần luôn đặt mình vào trạng thái sẵn sàng chống dịch bởi nếu để dịch lan rộng hơn, hậu quả là rất lớn. Về kinh tế, ước tính thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng và ngay cả công tác tiêu hủy cũng có thể sẽ gặp khó khăn nếu lượng heo bị dịch quá lớn. Ngân sách cũng rất “nặng gánh” nếu phải hỗ trợ cho quá nhiều đầu heo bị dịch bệnh. Ngay sau dịch có thể sẽ xảy ra khủng hoảng thiếu về heo giống và giá sẽ tăng, thị trường sẽ mất một thời gian mới ổn định trở lại được.

Cần cảnh giác và chu đáo trong phòng dịch, chống dịch và dập dịch, song cũng không nên quá sợ hãi khi có dịch phát sinh. Cho đến lúc này, cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lẫn Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đều nhiều lần khẳng định, dịch tả heo châu Phi không lây lan sang người và virus dịch sẽ bị hủy diệt ở nhiệt độ cao. Do đó, việc “tẩy chay” thịt heo là không cần thiết. Thay vào đó, chỉ cần chọn nguồn thịt có xuất xứ và đảm bảo chất lượng rõ ràng. Điều này không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng mà còn là cách ủng hộ những người nuôi heo chân chính, là cách chia sẻ trách nhiệm của mỗi người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường có nguy cơ xáo trộn ngoài ý muốn. Không nên xem thường dịch bệnh, nhưng cũng không nên quá sợ hãi, mọi hành động đều nên dựa trên sự hiểu biết và thông tin đầy đủ.

Hiện tại, Đồng Nai đang dồn toàn bộ nguồn lực để khoanh vùng dịch và dập dịch, sau một thời gian ngắn nếu làm tốt, có thể công bố hết dịch trên địa bàn. Có dịch là điều không ai muốn, nhưng điều này cũng là “tiếng chuông” cảnh báo ngành nuôi heo trong thời gian tới rằng giờ đây không ai có thể “sống” một mình trong thị trường đầy nhạy cảm và cạnh tranh quyết liệt. Một hành vi bất cẩn của một hộ nuôi heo có thể làm hàng ngàn người nuôi khác sa vào cảnh nợ nần, phá sản. Do đó, trách nhiệm với chính mình cũng là thể hiện trách nhiệm với đồng nghiệp, với cộng đồng.

Vi Lâm

 

.
.
;
.
.