Nghề... xoa dịu nỗi đau

Cập nhật lúc 07:38, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)

Bác sĩ giỏi là người thu hút bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng điều dưỡng giỏi lại là người giữ bệnh nhân ở lại chăm sóc mà không đòi hỏi sự ghi nhận hay biết ơn. Điều dưỡng là một nghề vất vả và hy sinh thầm lặng.

Bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện tuyến tỉnh ở Đồng Nai cho hay trong ê-kíp phẫu thuật của ông, điều dưỡng là người đến sớm nhất và cũng là người cuối cùng ở lại với bệnh nhân. Công việc của một bác sĩ như ông chỉ là chẩn đoán bệnh sau đó thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân cùng với sự trợ giúp của rất nhiều người. Điều dưỡng sẽ là người y lệnh bác sĩ thực hiện tất cả những công việc còn lại, từ cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ đến thay bông băng, chích thuốc, động viên bệnh nhân và người nhà yên tâm điều trị. Vì vậy, có thể nói điều dưỡng là người quyết định sự thành bại trong điều trị cho bệnh nhân.

Công việc của những điều dưỡng mới nhìn vào tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng vất vả. Nhất là với điều dưỡng làm việc ở những khoa luôn đông bệnh nhân như: sản, ngoại, chấn thương chỉnh hình…, áp lực công việc rất lớn. Có điều dưỡng tâm sự rằng từ khi vào ca trực đến khi hết ca ra về hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi vì số lượng bệnh nhân nhập viện nhiều, nhân viên lại ít; điều dưỡng phải chạy đua để làm hết phần việc của mình, kể cả những việc không tên. Gặp được bệnh nhân hiểu và hợp tác mọi chuyện còn trôi chảy, thuận tiện, nhiều khi bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân vì quá lo lắng đã có thái độ không đúng, điều dưỡng lại phải dùng mọi biện pháp để giải thích, xoa dịu.

Không chỉ đòi hỏi những tiêu chuẩn về chuyên môn, người điều dưỡng còn phải có tấm lòng nhân hậu, biết lắng nghe bệnh nhân và truyền được tinh thần lạc quan, giúp họ chiến thắng bệnh tật. Vì vậy mà không sai khi nói rằng điều dưỡng là những nhà tâm lý.  Không ít bệnh nhân sau một thời gian điều trị trong bệnh viện đã hiểu hơn về công việc này và thêm trân trọng những điều dưỡng tâm huyết, tận tụy với nghề.

Không ai muốn mình bệnh tật, nhưng một khi đã phải đến bệnh viện đều hy vọng gặp được bác sĩ giỏi, chẩn đoán đúng bệnh, điều trị kịp thời. Đối với những bệnh nhân bệnh nặng hay thường xuyên phải lui tới bệnh viện thì điều dưỡng là người mà họ được tiếp xúc nhiều nhất. Chính vì vậy, bệnh nhân luôn mong muốn điều dưỡng cùng với những bác sĩ, nhân viên y tế khác biết chia sẻ và phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất. Chỉ có như thế, bệnh nhân mới yên tâm giao phó sức khỏe của mình cho bệnh viện chăm sóc.

Ngành y là một ngành rất đặc biệt, bởi có liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong chẩn đoán và điều trị, rất có thể sẽ dẫn đến mất mát lớn cho người bệnh. Nếu mắc bệnh lại còn bị đối xử, phục vụ theo kiểu ban phát, bệnh không nặng nhiều khi nặng hơn thêm, nỗi đau sẽ chồng nỗi đau. Vì vậy, điều dưỡng phải là người xoa dịu được nỗi đau của bệnh nhân và cùng với đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế nâng cao uy tín cho chính bệnh viện nơi mình công tác.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.