Một chút cũng được

Cập nhật lúc 23:11, Thứ Hai, 26/01/2015 (GMT+7)

- Này, cha ông mình ngày xưa có luật hồi tỵ hay lắm nghe ông!

- Phải nói đó là một triết lý trong hoạt động hành chính. Triết lý này hoàn thiện trải qua 500 năm đó chứ!

- Đúng rồi. Hồi tỵ nghĩa là “tránh đi”. Theo quy định của “hồi tỵ” xưa, những người có cùng quan hệ huyết thống, đồng hương, thầy trò, bạn bè… không được cùng làm quan hay làm việc ở một địa phương, công sở. Nếu gặp một trong những trường hợp trên thì phải tâu báo lên để thuyên chuyển một người đi nơi khác.

- Thời vua Minh Mạng, các quan đầu tỉnh, như: tổng đốc, tuần phủ, bố chánh, án sát, lãnh binh, đốc học… không được cử những người cùng chung một quê. Trong từng bộ, nha, sở, cục không được bố trí những người có quan hệ cha con, anh em, thông gia, thầy trò, họ hàng thân thiết… Quan lại không được coi thi, chấm thi ở nơi nào có những người ruột thịt, thân quen ứng thí. Nếu có, phải tâu trình thay người khác. Nghiêm cấm các quan đầu tỉnh đặt quan hệ giao du, kết thân, kết hôn với đàn bà, con gái nơi mình trị nhậm, cấm tậu nhà, tậu ruộng trong địa hạt cai quản của mình!

- Cha ông mình ngày xưa dùng luật hồi tỵ để chủ động phòng ngừa tiêu cực trong bộ máy hành chính ngay từ khâu bổ nhiệm đội ngũ. Mà cái luật này còn nhiều quy định lắm chứ không chỉ có vậy nghe ông!

- Thì vậy nên bây giờ chính sách cán bộ của mình cũng tiếp thu, kế thừa những điểm hay của cha ông về hồi tỵ đó chứ!

- Nhưng tui thấy có vẻ như mình mới tiếp thu các cụ có chút thôi, mà tiếp thu cái phần hình thức thôi. Thời buổi đi máy bay 2 giờ là ra Bắc vào Nam thì hồi tỵ có nghĩa gì đâu ông, chỉ cần a lô một cái là có thể gửi gắm được mà!

- Thì bởi vậy tui mới nói là mình cần học cha ông một chút cũng được, nhưng phải đúng cái tinh thần ngăn ngừa tiêu cực, chứ hổng phải chuyện hình thức!

BA PHA

 

.
.
;
.
.