Giúp dân

Cập nhật lúc 22:45, Chủ Nhật, 08/07/2018 (GMT+7)

Chú Tám xe ôm phấn khởi nói với anh Tư Bốn:

- Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn dự báo kết quả xuất khẩu toàn ngành năm 2018 sẽ đạt 40-41 tỷ USD. Trong đó, những mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao thuộc về nông sản như: gạo, rau quả, hạt điều... Nghe mà mừng cho nông dân mình.

Anh Tư Bốn lắc đầu:

- Chú đừng nghe mấy con số kêu rổn rảng mà cho rằng nông dân mình “đổi đời”. Thực tế, nông sản Việt Nam đã có mặt tại khoảng 180 nước trên thế giới, kể cả một số thị trường khó tính như Mỹ, Australia và liên tục xuất siêu, song 90% vẫn xuất thô, hàm lượng chế biến thấp, chất lượng thấp nên giá trị xuất khẩu cũng thấp hơn so với sản phẩm cùng loại của những nước khác.

Chú Tám ngẩn ngơ:

- Vậy là tao mừng hụt rồi. Nhưng phải làm sao, bây?

Anh Tư Bốn nhíu mày:

- Biết mình yếu ở đâu thì tập trung “gỡ” ở đó chớ sao chú. Ngành nông nghiệp cần giúp nông dân ở 2 khâu: công nghệ và thị trường. Cái này chắc chắn hổng có nhà nông hay doanh nghiệp nào làm nổi mà phải nhờ vào bàn tay của Nhà nước.

Chú Tám chưa hiểu:

- Hổng lẽ giờ Nhà nước phải đi bán hàng cho nông dân?

Anh Tư Bốn gật đầu:

- Đúng, nhưng không phải bày sạp lề đường bán giùm nông dân như mấy đợt “giải cứu” vừa qua, mà phải giúp nông dân tìm hiểu xem thị trường cần gì để có giải pháp thích hợp, giúp nông dân xây dựng thương hiệu, nhãn mác để nông sản Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; giúp nông dân bằng cách quản lý tốt vật tư đầu vào, kiểm soát lưu thông hàng hóa... Những việc tưởng lặt vặt vậy chớ rất cần cho nông dân đó chú.

Chú Tám “ngộ” ra:

- Nhà nước cũng cần giúp nông dân ứng dụng khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp để nông sản không chỉ bán sản phẩm thô mà cần hướng tới sản phẩm chế biến, tăng tính cạnh tranh, tăng lợi nhuận. Tao nói vậy, quá đúng rồi chớ gì?

Ong mật

.
.
;
.
.