Coi chừng... "gái ế"

Cập nhật lúc 22:52, Chủ Nhật, 10/06/2018 (GMT+7)

Chú Tám xe ôm nói với giọng chua chát:

- Một nữ thương nhân có thâm niên hơn 20 năm buôn bán nông sản với Trung Quốc đã nhận xét: nông sản Việt Nam giống như cô gái quê danh giá nhưng chỉ biết chờ người đến nhà tán tỉnh. Nghe mà buồn!

Anh Tư Bốn đồng tình:

- Buồn, nhưng phải nhìn thẳng vào thực tế để thấy nhận định đó là đúng. Trước hết, phải xác định Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân là thị trường lớn mà bất cứ nước nào cũng muốn “xí phần”. Nước mình có lợi thế là gần sát bên, nông sản được người dân Trung Quốc quen thuộc, ưa chuộng từ nhiều năm nay là những thuận lợi lớn trong xuất khẩu.

Chú Tám nhíu mày:

- Thuận lợi vậy, nhưng từ trước đến nay xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc luôn ở thế bị động. Thương lái nước mình chủ động xuất hàng sang Trung Quốc rất hiếm, chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ gom hàng cho phía đối tác Trung Quốc nên dù kiếm được tiền nhưng giá trị không cao. Đó là chưa kể đến tình trạng bị ép giá bởi chiêu trò là ban đầu mấy anh “cò mồi” Trung Quốc mua hàng hóa với giá cao, “đầu nậu” trong nước xúm nhau gom hàng xong đùng một cái “cò” lặn mất tăm, hàng hóa thu gom đành phải bán đổ bán tháo mà kẻ mua rẻ không ai khác ngoài mấy ông thương lái Trung Quốc thực sự đứng ở phía sau.

Anh Tư Bốn gật gù:

- Chính vì vậy, ở đây mới cần đến vai trò của Nhà nước trong việc chủ động “đi chợ, bán hàng” cho nông dân. Nhà nước phải có những chiến lược tầm cỡ, mang tính vĩ mô như: điều tra thị trường, định hướng nông sản chủ lực, kết nối doanh nghiệp - nông dân, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng và chế biến để tăng thêm giá trị… Túm lại, có rất nhiều việc cần làm và làm ngay để nông sản giành thế chủ động trong xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, chớ cái kiểu “gái quê ngồi nhà chờ” như vừa qua, coi chừng thành… “gái ế”!   

Ong mật

.
.
;
.
.