"Thiêng" và "lợi"

Cập nhật lúc 23:17, Thứ Tư, 09/05/2018 (GMT+7)

Chú Tám xe ôm sửng sốt nói:

- Không tin được, hàng trăm người dân đủ mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ, thanh niên trai tráng cho đến bà chị sồn sồn lao vào thi nhau tranh cướp đồ cúng thí ở khuôn viên chùa Thiên Trù, ngay Khu di tích chùa Hương tại Hà Nội. Nhiều người hể hả nhét hàng đống “chiến lợi phẩm” là bánh kẹo, hoa quả cướp được vào bao tải, túi ny-lông để mang về.

Anh Tư Bốn lắc đầu:

- Đâu phải xảy ra lần đầu đâu chú. Năm ngoái dịp này, chùa này cũng xảy ra tình trạng người dân chen nhau tranh cướp lộc hết sức hỗn loạn. Rốt cuộc, nhà chùa bị cơ quan chức năng nhắc nhở, còn sư thầy tung lộc cho mọi người cướp bị nhà chùa phạt quỳ hương sám hối. Chắc là có “rút kinh nghiệm” nên năm nay nhà chùa không tung lộc nữa mà để đó ai muốn cướp thì cướp. Ai cướp thì người đó mang tội ráng chịu, nhà chùa vô can.

Chú Tám nhíu mày:

- Việc phát lộc của nhà chùa xuất phát từ lễ Mông sơn thí thực, cũng giông giống như lễ Xô giàn ở trong mình vậy, có ý nghĩa là chia sẻ may mắn đến mọi người. Đã gọi là lộc, thì trước hết người phát lộc phải thể hiện sự chân thành, trao tận tay người nhận. Ông bà mình nói “của cho không bằng cách cho”. Phát lộc mà tung ra sân hoặc bày dưới đất như “phát chẩn” để cho mọi người giành giật, vừa thiếu tôn trọng vừa vô tình thúc đẩy thói tham, sân, si, tạo ra chấp niệm cho mọi người thì… Nam mô A Di Đà Phật.

Anh Tư Bốn gật đầu:

- Đúng vậy. Ông bà mình hồi xưa cũng gọi là “thỉnh” lộc, tức là phải có sự trân trọng, thành kính khi nhận, và lộc được xem là mang tính thiêng chớ không nặng về giá trị vật chất. Còn bây giờ khi người dân “cướp” lộc thì đã không còn tính thiêng mà chỉ còn mang tính “lợi”. Tấm lòng không thành kính, thần thánh nào chứng cho, mang hàng bao tải lộc về nhà chỉ có ý nghĩa bớt được ít tiền mua… quà vặt.            

Ong mật

 

.
.
;
.
.