Đừng "làm cho có"

Cập nhật lúc 22:54, Thứ Hai, 07/05/2018 (GMT+7)

Chú Tám xe ôm tỏ ra ngạc nhiên:

- Báo nói, một số nhà sưu tập của phương Tây rất “kết” loại tranh cổ động tuyên truyền của Triều Tiên. Đây được xem là “mỏ vàng” của quốc gia này với doanh thu có thể lên đến hàng chục triệu đô la, là nguồn thu đáng kể trong tình trạng bị cấm vận như hiện nay.

Anh Tư Bốn cười:

- Có gì lạ đâu chú. Cái gì thuộc về nghệ thuật, về cái đẹp là được mọi người đón nhận. Không riêng gì ở Triều Tiên, cũng có một vài nhà sưu tập thích loại  tranh áp-phích cổ động của nước mình trong thời bao cấp, có điều giá cả tranh cổ động của mình chưa đạt đến độ “hot” như của Triều Tiên. Cái này thì chắc phải xem lại về trình độ nghệ thuật.

Chú Tám hít hà:

- Đúng đó. Tao coi hình ảnh một số bức tranh cổ động tuyên truyền của Triều Tiên thấy “đẹp ngất ngây” luôn. Như bức tranh vẽ 2 anh công nhân tươi cười nhìn về phía trước, rất đơn giản nhưng truyền cho người xem cảm xúc về niềm tin ở tương lai, thiệt là đúng chất cổ động tuyên truyền mà cũng rất là nghệ thuật.

Anh Tư Bốn trầm ngâm:

- Chú nói con mới sực nhớ, lâu nay hình như thể loại tranh cổ động tuyên truyền biến mất hẳn ở nước mình. Bộ loại hình tuyên truyền này không còn phù hợp với đời sống?

Chú Tám phì cười:

- In trên giấy như hồi xưa thì không thấy, nhưng vẫn còn xuất hiện trên mấy cái pa-nô tuyên truyền đó thôi. Có điều là mấy ai chú ý đâu, bởi phần lớn vừa nghèo nàn về ý tưởng vừa xấu về hình thức nên đừng hòng kiếm tiền được như ở Triều Tiên. Theo tao, giới văn nghệ sĩ nước mình nên suy nghĩ về chuyện này, đừng coi nhẹ giá trị của loại tranh cổ động tuyên truyền mà “làm cho có”. Một tác phẩm nghệ thuật đích thực sẽ càng tăng yếu tố tuyên truyền lên gấp bội.

Ong mật

.
.
;
.
.