Nỗi lòng của vợ chồng thương binh

Cập nhật lúc 20:30, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

Khi nhận nuôi con gái Lê Bích Ngọc vào năm 1981, khi đó mới 5 tháng tuổi, ông Lê An và bà Đàm Thị Bích Vân (đều là thương binh, ngụ phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) không hề biết sinh linh bé nhỏ này bị bệnh bẩm sinh.

Thương binh 3/4, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đàm Thị Bích Vân (ngụ phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh) dạy con gái Bích Ngọc (phải) phơi quần áo.
Thương binh 3/4, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đàm Thị Bích Vân (ngụ phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh) dạy con gái Bích Ngọc (phải) phơi quần áo.

“Lúc đó một đồng đội của tôi tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia rồi nghe đâu hy sinh không tìm được tung tích. Người yêu của anh này sinh được một bé gái. Do người mẹ còn quá trẻ, đứa con sinh ra không được gia đình bên ngoại thừa nhận nên hoàn cảnh 2 mẹ con rất khó khăn. Do vậy, những đồng đội cũ liên hệ với vợ chồng tôi nhờ nhận nuôi hộ” - ông Lê An kể.

Ngày đón bé Bích Ngọc, gia đình tràn ngập niềm vui vì lấy nhau từ năm 1973 nhưng cả 2 được chẩn đoán vô sinh do bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Song niềm vui này tắt dần khi càng lớn bệnh kém phát triển của con gái càng bộc lộ rõ hơn. Bà Đàm Thị Bích Vân cho hay: “Chúng tôi cho cháu đi học rất nhiều nơi trong tỉnh để xem nơi nào phù hợp, nhưng tất cả đều không có kết quả. Vậy là vợ chồng đưa con về nhà để chăm sóc. Chăm cháu khó lắm nên nhiều lúc cũng nản. Nhưng vì tình thương con trẻ, nghĩa đồng đội mà vợ chồng tôi không nỡ dứt ra được”.

Vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, ngôi nhà của vợ chồng già cùng đứa con mãi không chịu lớn - như cách gọi của ông Lê An - luôn đầy ắp tiếng cười. Hàng xóm khâm phục tình cảm vợ chồng êm ấm của ông Lê An và bà Đàm Thị Bích Vân bao nhiêu, lại quý trọng tình thương của 2 người dành cho đứa con của đồng đội bấy nhiêu. “Tôi ở đây hơn 20 năm. Nếu như không ai kể cho biết Bảo Ngọc là con nuôi của vợ chồng già này thì tôi không thấy gì khác biệt trong cách đối xử, thậm chí còn chu đáo hơn tôi lo cho con mình” - ông Nguyễn Văn Hùng, người sống cách nhà ông Lê An chỉ vài căn nhà nói.

 “Nhà nước chăm lo rất tốt cuộc sống vợ chồng tôi khi về già. Hằng tháng các khoản vợ chồng nhận từ Nhà nước được 20 triệu đồng. Số tiền này đảm bảo một cuộc sống dư dả. Nhưng rất mong sau khi chúng tôi nhắm mắt xuôi tay, con gái sẽ có nơi chăm sóc” - bà Đoàn Thị Bích Vân chia sẻ.

Võ Tuyên

.
.
;
.
.