Kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 2-9:

Những ngày tháng 9 không quên

Cập nhật lúc 23:38, Thứ Sáu, 01/09/2017 (GMT+7)

Cách đây 72 năm, ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 2-9 được chọn làm Quốc khánh của nước ta, Việt Nam từ một đất nước bị nô lệ, không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhưng 24 năm sau, người dân cả nước đau đớn hay tin Bác Hồ qua đời…

Các nữ tù chính trị tổ chức truy điệu và để tang Bác trong Khám Chí Hòa ngày 7-9-1969.
Các nữ tù chính trị tổ chức truy điệu và để tang Bác trong Khám Chí Hòa ngày 7-9-1969.

Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, có những dịp lễ 2-9, 3-9 (sau này Bộ Chính trị điều chỉnh lại ngày Bác Hồ mất là 2-9-1969 thay vì 3-9 như công bố trước đây) đã khắc sâu vào ký ức cán bộ, chiến sĩ ở Đồng Nai thành những ký ức không quên.

* Quốc khánh trong căn cứ cách mạng

Ông Nguyễn Chí Công (85 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), nguyên là cán bộ C240 tỉnh Biên Hòa, cho biết năm 1961 Thường vụ Trung ương Cục miền Nam quyết định tách tỉnh Thủ Biên, tái lập tỉnh Biên Hòa. Tỉnh ủy Biên Hòa đã chọn địa bàn Suối Cả (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) làm căn cứ đứng chân để chỉ đạo kháng chiến.

Thời điểm đó, chiến trường Biên Hòa vô cùng khó khăn. Nhưng hàng năm đến ngày 2-9 đơn vị đều tổ chức kỷ niệm Quốc khánh. Cũng rất đơn giản, cán bộ chỉ huy hoặc lãnh đạo Tỉnh ủy nói chuyện về ý nghĩa Ngày Quốc khánh, động viên cán bộ, chiến sĩ kiên cường vượt qua gian khổ, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Nhưng ông Công nhớ nhất là dịp kỷ niệm Quốc khánh năm 1967. Năm ấy Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm “xôm tụ”, ngoài được ăn tươi - chuyện khá xa xỉ trong điều kiện kháng chiến ác liệt, còn có biểu diễn văn nghệ. Mấy tháng sau đơn vị bước vào đợt tổng tiến công Mậu Thân 1968…

Bà Mai Thị Liễu (ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa), nguyên là cán bộ Hội Nông dân tập thể huyện Nhơn Trạch thời kháng chiến chống Mỹ, đến nay vẫn còn nhớ những dịp lễ Quốc khánh 2-9 ở căn cứ Lòng Chảo - nơi đặt Căn cứ của Huyện ủy Nhơn Trạch.

Đầu năm 1961, Nhơn Trạch chính thức tách ra khỏi Long Thành. Sau khi ổn định nhân sự và hoạt động, từ năm 1962 trở đi Ban Chấp hành đảng bộ huyện Nhơn Trạch thường xuyên tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Bà Liễu kể, từ giữa năm 1962 hàng loạt ấp chiến lược ở các xã dọc theo trục lộ 17 (đường 25B hiện nay) và lộ 19 (đường Hùng Vương hiện nay) bị quân và dân Nhơn Trạch phá bung, xã Phước An được xem là vùng giải phóng.

Ngày 2-9-1962 tại cánh đồng Mu Rùa (xã Phước An), Huyện ủy Nhơn Trạch tổ chức mít tinh mừng Quốc khánh. Không chỉ cán bộ, chiến sĩ các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện mà có cả ngàn người dân từ các xã về dự, không khí vừa sôi nổi vừa xúc động. Nhiều bà con đã vượt qua đồn bót giặc dày đặc, hoặc chèo ghe hàng chục cây số để về dự lễ Quốc khánh.

Đồng chí Võ Văn Định, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, lên sân khấu nói chuyện về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh, thông báo tình hình cách mạng thế giới, tương quan địch - ta, đồng thời khẳng định quyết tâm đánh thắng Mỹ ngụy, kêu gọi đồng bào liên tục vùng lên phá toàn diện “quốc sách” xây dựng ấp chiến lược của địch, giành chính quyền, làm chủ xóm ấp, đem hết sức người sức của phục vụ kháng chiến, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Hàng ngàn đồng bào trong tâm thế vừa được “tháo cũi, xổ lồng” khỏi các ấp chiến lược đã sục sôi hô to: “Quyết tâm! Quyết tâm”, thật khí thế.

Nhưng ấn tượng nhất trong ký ức của bà Liễu là dịp kỷ niệm Quốc khánh năm 1969. Năm đó, lễ kỷ niệm tổ chức ở xã Phước Khánh, sau phần lễ còn có biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn” rất được bà con yêu thích. Người dân cũng đến dự rất đông, đem theo các loại thực phẩm, bánh trái để liên hoan cùng cán bộ, chiến sĩ.

Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Nguồn: TTXVN)
Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (ảnh tư liệu)

Sau lễ, vẫn còn nhiều người ở lại căn cứ. Không ngờ, chiều 4-9-1969 thì hay tin Bác Hồ qua đời. Quá sững sờ, hầu hết mọi người ôm nhau khóc nức nở. Huyện ủy Nhơn Trạch quyết định tổ chức lễ truy điệu Bác, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân đều để tang Bác. Không có đủ vải trắng để làm khăn tang, mấy chị bên Hội Phụ nữ giải phóng huyện kiếm đâu được mấy khúc vải trắng, mọi người xé thành từng mảnh nhỏ buộc lên đầu, lên tay.

Ai đó chuyền tay cho nhau bài thơ Xuân cuối cùng của Bác với những câu thơ đầy khích lệ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào. Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn!”. “Chúng tôi đã thề với nhau trước anh linh của Bác là sẽ quyết tâm giải phóng miền Nam để sớm thực hiện ước nguyện của Bác” - bà Liễu rưng rưng nhớ lại.

* Lễ truy điệu trong tù

Ông Thân Hợp Tuyển (60 tuổi, ngụ ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) cho biết ông quê gốc ở Bắc Giang. Từ lúc ông sinh ra, lớn lên ở quê hương mới, chế độ Sài Gòn luôn tìm cách gây chia rẽ lương - giáo, Bắc - Nam trong cộng đồng đồng bào Công giáo ở Vĩnh Thanh, “nói xấu” cộng sản nhưng gia đình ông cũng như cộng đồng người di cư ở đây vẫn một lòng hướng về cách mạng. Năm 1972, ông Tuyển dưới sự “móc nối” của người quen đã cùng một số bạn bè thoát ly theo cách mạng. Ông công tác ở Đội võ trang tuyên truyền di cư thuộc Huyện đội Nhơn Trạch. Ông Tuyển kể, năm nào vào dịp lễ Quốc khánh 2-9, năm 1969 thì có thêm ngày 3-9 (ngày Bác mất), Huyện đội Nhơn Trạch đều tổ chức kỷ niệm với các hoạt động như: mời diễn giả nói chuyện chuyên đề về ý nghĩa Ngày Quốc khánh, cuộc đời hoạt động của Bác Hồ; đề ra các phong trào thi đua diệt địch lập công dâng Bác…

Sống trong căn cứ cách mạng, trong vùng giải phóng, việc kỷ niệm Quốc khánh 2-9 hay truy điệu Bác Hồ diễn ra dễ dàng. Còn trong lao tù đế quốc dưới đòn roi tra tấn dã man, điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, thế nhưng những người tù chính trị vẫn kiên cường, chung thủy bày tỏ tấm lòng với Đảng, với Bác.

Bà Văn Thị Chích (thường gọi là Mười Sen, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) bị địch bắt năm 1968 khi đang là Phó bí thư Huyện ủy Dĩ An (lúc đó thuộc tỉnh Biên Hòa, nay thuộc tỉnh Bình Dương). Sau khi trải qua nhiều trại giam khác nhau, tháng 8-1969 bà Mười Sen bị địch đưa về khám Chí Hòa.

Dù bị địch giam cầm, nhưng những người tù chính trị tại đây vẫn thành lập các chi bộ Đảng và Đảng ủy nhà tù, dưới sự chỉ đạo của các tổ chức Đảng, phong trào đấu tranh của tù nhân, nhất là các nữ tù chính trị tại đây diễn ra rất mạnh mẽ mà đỉnh điểm là đợt đấu tranh đòi để tang và truy điệu Bác Hồ năm 1969.

Do điều kiện thông tin hạn chế, mãi đến ngày 6-9-1969 thông tin Bác Hồ mất mới đến được nhà lao. Đảng ủy nhà lao quyết định tổ chức để tang và truy điệu bác trong 7 ngày. Bà Mười Sen được đề cử làm trưởng ban đấu tranh của phòng giam OB3 (có tổng cộng 4 phòng giam tù chính trị nữ).

Trong số nữ tù chính trị tham gia đợt truy điệu còn có bà Trương Mỹ Hoa (sau này là Phó chủ tịch nước), bà Chi (mẹ của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình hiện nay, thời điểm bị bắt là Chánh văn phòng Xứ ủy Nam Kỳ), bà Võ Thị Thắng (sau này được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân), bà Trần Thị Hòa (hiện là Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai)…

Khi các nữ tù chính trị đưa yêu sách lên, tất nhiên ban giám đốc nhà tù quyết liệt bác bỏ. Phó giám đốc Nhà lao Chí Hòa, tên là Tuấn, nói: “Bộ mấy bà giỡn mặt hả? Ở đây là trung tâm Sài Gòn chứ không phải căn cứ địa của mấy bà mà đòi làm lễ truy điệu, đòi công khai để tang, còn hát quốc ca Cộng sản. Xung quanh đây người ta nghe được thì còn gì chính thể Việt Nam cộng hòa?”.

Mặc kệ, đúng 7 giờ sáng 7-9-1969, hơn 300 nữ tù chính trị ở các khám OB1, OB2, OB3, OB4 đồng loạt chỉnh tề với trang phục bà ba đen, chít khăn trắng, hướng về bàn thờ Bác được đặt trên những thùng giấy kê cao.

Trên bàn thờ có bát hương, bình hoa làm bằng giấy màu, 2 bên có dán khẩu hiệu. Lá cờ Tổ quốc treo phía trên được làm bằng giấy quét phẩm đỏ, ngôi sao cũng được cắt bằng giấy vàng. Mọi người nghiêm trang hát Quốc ca, Quốc tế ca, hát bài Giải phóng miền Nam và bài Hồn tử sĩ.

Tiếng hát của các nữ tù chính trị vang dội cả Khám Chí Hòa. Một nữ tù chính trị đứng ra đọc điếu văn tưởng nhớ công ơn Bác, thề quyết tâm giải phóng miền Nam, ra sức học tập và làm theo gương, theo những lời dạy của Bác, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong để xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, để xứng đáng là phụ nữ Việt Nam “Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang”, xứng đáng là con cháu của Bác.

Bà Mười Sen cười thích thú kể, mấy ngày đầu bọn giám thị ở Khám Chí Hòa rất lúng túng, không biết ứng phó thế nào. Để yên thì không được, cấp trên mà hay có nguy cơ “mất chỗ đội nón” nhưng nếu đụng đến bàn thờ Bác vào thời điểm này chắc chắn phong trào đấu tranh sẽ càng bùng lên mạnh mẽ. Sau đó, chúng chọn cách làm lơ. Tên phó giám đốc nhà lao “xuống nước” năn nỉ: “Thôi, các bà có để tang, có truy điệu Ông Hồ của các bà thì làm êm êm, hát nhỏ nhỏ thôi”, các nữ tù chính trị biết mình đã thắng lợi…

Hà Lam

.
.
;
.
.