Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghĩa tình đồng đội

11:07, 12/07/2017

Trong ngôi nhà còn vương mùi sơn mới, bà Nguyễn Thị Phương (hội viên Hội Cựu chiến binh TP.Biên Hòa) mân mê, xem từng tấm ảnh của đồng đội chụp ngày trước.

Trong ngôi nhà còn vương mùi sơn mới, bà Nguyễn Thị Phương (hội viên Hội Cựu chiến binh TP.Biên Hòa) mân mê, xem từng tấm ảnh của đồng đội chụp ngày trước....

Bà Phương nghẹn ngào cho biết, những ảnh này là kỷ vật để đầu giường, cứ đêm nào khó ngủ bà liền lấy ra xem. Khi nhớ về những đồng đội đã sát cánh cùng mình trong những năm tháng chiến tranh, bà Phương như được tiếp thêm động lực để phấn đấu.

Bà Nguyễn Thị Phương xem từng tấm ảnh xưa của đồng đội.
Bà Nguyễn Thị Phương xem từng tấm ảnh xưa của đồng đội.

Bà Phương kể cho chúng tôi nghe về thời gian bà nhập ngũ năm 1968,  được phân công về Ban Dân địch vận (Quân khu 1). Tiếp đến bà chuyển sang Phòng Chính trị Phân khu Sài Gòn Gia Định, rồi Cục Chính trị Quân khu miền Đông...

Suốt thời gian đó, bà và mọi người cùng đơn vị phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ thứ. Có khi mấy tháng liền chỉ ăn củ mài và các loại rau, củ rừng..., đến lúc có chén cơm thì không ai chịu ăn, nhường phần cho nhau; thậm chí khi bệnh cũng nhường nhau thuốc uống. Vậy mà khi gặp nguy hiểm thì ai cũng muốn làm người xông pha đi đầu.

Bà Phương chỉ vào tấm ảnh trắng đen chụp người thanh niên khoảng 20 tuổi rồi nói: "Đây là anh Nguyễn Thanh Trúc, quê ở Hải Phòng, cùng là y tá ở Ban Dân địch vận, Phòng Chính trị Quân khu 1. Nhớ lúc đó chúng tôi vừa ăn cơm chiều xong thì phát hiện có biệt kích. Anh Trúc liền chạy ra ngoài để dùng lá ngụy trang con đường từ Ban Dân địch vận đến Phòng Tham mưu để địch không phát hiện, nhưng chẳng may anh bị địch bắn chết. Chúng tôi chôn vội anh Trúc rồi dời căn cứ đi chỗ khác. Khi đất nước hòa bình, gia đình và đồng đội vẫn chưa tìm được anh về. Chiến tranh là vậy đó, có những người vừa cười nói với mình, vậy mà thoáng chốc lại ra đi mãi mãi”.

Mỗi năm cứ vào tháng 7 là ký ức về đồng đội cứ hiện trong tâm chí bà Phương cũng như bao cựu chiến binh khác, như để thôi thúc mọi người tìm đến với nhau. Trong những lần họp mặt, biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Phương khi làm nhân viên tạp vụ tại một công ty tư nhân và đang ở nhà thuê, đồng đội của bà trên cả nước đã vận động, đóng góp để xây dựng cho bà một căn nhà khá khang trang.   

Kim Liễu

 

Tin xem nhiều