Quà tình yêu gửi về từ biển

Cập nhật lúc 09:57, Thứ Ba, 14/02/2017 (GMT+7)

Vợ lính nhà giàn DK1 được ví như những vọng phu thời bình chờ chồng đằng đẵng. Ở hai phương trời cách biệt, chồng ngoài khơi vững vàng tay súng canh biển, còn vợ ở nhà nuôi con thui thủi một mình...

Chị Phan Thị Tâm, vợ của trung úy Phạm Thành An chỉ bài cho con.
Chị Phan Thị Tâm, vợ của trung úy Phạm Thành An chỉ bài cho con.

Dẫu biết được chồng tặng hoa hồng ngày lễ tình nhân là xa vời, song chỉ tin nhắn vẫn vui. Cũng có khi quà valentine là chai mắm, con ốc biển hoặc bịch cá kìm khô, nhưng vẫn thấy ấm lòng, hạnh phúc.

* Vượt nỗi đau nhân niềm hạnh phúc

“Vọng phu” Phan Thị Tâm, vợ của trung úy chuyên nghiệp Phạm Thành An, nhân viên báo vụ 1 nhà giàn Tư chính 3 kể: “Em lấy anh An được hai mặt con rồi nhưng chẳng biết ngày valentine là gì cả. Anh An đi biển liên tục, có lần đi hai Tết mới vào đât liền. Năm ngoái, nửa đêm anh ấy gọi về hỏi em “hôm nay em biết ngày gì không?” em chẳng hiểu gì. Lúc đầu cứ nghĩ ngày sinh anh ấy, nhưng không phải. Rồi anh bảo ngày lễ tình nhân. Nói thật, nhớ chồng nhiều, chứ ngày lễ tình nhân em không nhớ. Khi anh ấy nói, em mới biết đấy chứ”. Năm nay anh An tặng gì cho chị? “Anh ấy đang ở nhà giàn. Đi hơn một năm rồi. Ngoài nhà giàn thì tặng gì được anh, cùng lắm là gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn”.

Chị Tâm kể, năm 2001 anh chị cưới nhau, một năm sau thì sinh con gái đầu lòng. Nuôi  mãi nhưng càng ngày càng còi cọc và bị sốt liên miên. Đem con lên bệnh viện khám thì mới vỡ lẽ con mình bị rò tủy, tức là thiếu một đốt sống. Hằng đêm nó đau bụng liên miên và đái dầm không kiểm soát được. Mỗi lần nó đau bụng, nó lại gọi điện cho ba để cho đỡ đau.

Quay mặt về con, chị Tâm khóc: “Năm 2002, nó đã mổ rò tủy một lần ở bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện cháu vẫn đặt ống trong người. Sang năm đủ 15 tuổi phải lên phẫu thuật, lấy ống dẫn tủy ra. Ở ngoài nhà giàn, anh An cũng liên tục gọi điện về động viên ba mẹ con. Có hôm nghe tiếng anh nghẹn lại trong điện thoại, em biết anh ấy khóc vì thương con. Anh An điện về động viên mẹ con em nhiều lắm. Anh bảo em phải vượt nỗi đau để sống hạnh phúc”. Chị Tâm quay mặt dấu giọt nước mắt lăn dài trên má.

Nhà giàn DK1, nơi các chiến sĩ đang ngày đêm canh biển
Nhà giàn DK1, nơi các chiến sĩ đang ngày đêm canh biển

Ngày valentin năm nay, thượng úy Phạm Thành An gửi hoa hồng cho vợ. Chỉ khác bông hoa ấy không phải mua ngoài chợ, mà “hoa hồng trong điện thoại”. Dẫu không mùi, không vị, nhưng chị Tâm thấy ấm lòng hơn, yên tâm chăm sóc con cái để anh An bám biển

* Quà mặn của biển

“Lính nhà giàn DK1 từ trước tới giờ thường gọi điện về cho vợ ngày lễ tình nhân, nhưng đó chỉ có ở các chiến sĩ trẻ hoặc sĩ quan trẻ. Còn sĩ quan già ngại lắm. Phong trào tặng quà cho vợ ngày valentine của lính nhà giàn chỉ mới gần đây thôi” - đó là chia sẻ của trung tá Nguyễn Hữu Thuận, chính trị viên nhà giàn DK1/15.

- Anh gửi tặng vợ quà gì?

- Cá kìm khô. Vợ và hai con mình thích nhất món cá kìm khô chấm me. Ngoài biển chẳng có hoa hồng, nhắn tin thì đã đành, chi bằng gửi cho bịch cá khô vừa thực tế, lại được ăn cho vui.

Nguyễn Thị Luận, vợ của trung tá Nguyễn Văn Thuận (cùng quên Thiệu Hóa Thanh Hóa) chia sẻ: “Lấy nhau 2 mặt con, thằng lớn đã vào đại học rồi mà vợ chồng gần nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đây, anh Thuận công tác tận Lạng Sơn đã xa, nay lại càng xa hơn. Quà valentin tôi gửi tặng anh ấy là lo toan gia đình, chỉ mong anh khỏe để sớm về đất liền với vợ con”.

Nhớ nao lòng và gửi tin nhắn “chúc mừng sức khỏe, yên tâm bám biển giữ nhà giàn”, “chăm con cẩn thận”, “anh yêu em”, “chờ anh về em nhé” là tất cả của cán bộ chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1 và người thân yêu của họ gửi cho nhau  trong ngày lễ tình nhân 14-2 này. Giữa trùng dương tít tắp, các chiến sĩ không có hoa tươi, chỉ có tin nhắn thay cho lời trái tim gửi về đất liền. Còn nửa kia của họ thấy ấm lòng hơn khi nhận được món quà đặc biệt mặn nồng mùi biển.

Mai Thắng

.
.
;
.
.