Bỗng dưng mất đất

Cập nhật lúc 07:29, Thứ Bảy, 13/01/2018 (GMT+7)

Suốt 7 năm nay, gia đình bà Dương Thị Trang, ngụ ấp 6 (xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) phải đi gõ cửa hết đơn vị này đến cơ quan khác kiến nghị giải quyết đất của gia đình bị người hàng xóm lấn chiếm…

Một phần đất của gia đình bà Dương Thị Trang (ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) bị chiếm dụng tổ chức kinh doanh bãi giữ xe cho du khách tham quan Suối Mơ. M.Quân
Một phần đất của gia đình bà Dương Thị Trang (ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) bị chiếm dụng tổ chức kinh doanh bãi giữ xe cho du khách tham quan Suối Mơ. M.Quân

Đến nay, mọi việc vẫn tiếp tục phải chờ cơ quan chức năng xem xét. Trong khi đó, phần đất của bà Trang còn bị “gặm nhấm” bởi một hộ láng giềng khác. Điều đáng nói, gia đình này còn có hành vi phá hoại tài sản, hăm dọa hành hung khiến bà Trang không thể ở trên đất của mình mà phải đi “lánh nạn” nơi khác.

* Bị “lấn” tứ bề

Sự việc bắt đầu vào năm 2009. Thời điểm đó bà Trang cho người hàng xóm mượn khoảng 100m2 đất để dựng nhà ở tạm trong 3 tháng. Tuy nhiên, sau khi sống trên đất mượn, người này bất ngờ gửi đơn kiện bà Trang với lý do mảnh đất ở nhờ là của gia đình họ.

Trả lời về việc gia đình bà Dương Thị Trang tố cáo người hàng xóm chiếm đất, phá hoại tài sản của gia đình, Công an huyện Tân Phú cho biết phiên tòa chưa có quyết định hay có bản án nào chứng minh phần diện tích đất đang tranh chấp thuộc quyền sở hữu của ai. Mặt khác, cơ quan điều tra chưa xác định được người nào đập phá tường rào nhà bà Trang nên không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Trong khi đó, theo luật sư Ngô Văn Định (Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai), trong trường hợp này cơ quan điều tra cần thẩm định giá trị tường rào bị phá hoại. Nếu thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên thì phải khởi tố vụ án để điều tra xem xét, truy tìm thủ phạm.

Cũng trong thời gian này, một gia đình khác ở phía sau cũng tự ý mở đường đất qua đất nhà bà Trang nhưng lại phớt lờ gia chủ. Sự việc căng thẳng hơn vì sau thời gian “mượn” đường không xin phép, người này tiếp tục cơi nới và đổ bê tông con đường đã mở trên đất nhà bà Trang. Tháng 10-2014, bà Trang gửi đơn khiếu nại lên UBND xã Trà Cổ. Qua 2 lần hòa giải bất thành, UBND xã chuyển vụ việc lên Tòa án nhân dân huyện Tân Phú. Từ đó đến nay, mọi việc “giậm chân tại chỗ”, trong khi tài sản của gia đình bà Trang tiếp tục bị xâm lấn khi hàng rào bảo vệ phần đất còn lại (cao 1,9m, dài gần 30m) bị đập phá. Kẻ xấu còn tự ý đổ đất che kín mặt tiền đang kinh doanh của gia đình bà Trang, đồng thời “tận dụng” luôn phần đất rộng 10m, dài gần 30m của bà Trang để kinh doanh giữ xe, mặc dù chính quyền địa phương trước đó yêu cầu phải giữ nguyên hiện trạng.

Nói về việc đất gia đình bị chiếm dụng trắng trợn, bà Trang cho biết nguồn gốc đất khu đất này do Nhà nước cấp từ năm 1991. Từ khi có chủ trương phát triển Suối Mơ thành khu du lịch, đất đai quanh khu vực có giá trị thì phát sinh tranh chấp. Đáng nói ở chỗ, dù đất bà Trang có cơ sở pháp lý đầy đủ nhưng nhiều năm nay các cơ quan chức năng vẫn không giải quyết thỏa đáng để bảo vệ quyền lợi người bị hại khiến sự việc ngày càng phức tạp.

* Cơ quan chức năng bó tay?

Trong quá trình xác minh, giải quyết tranh chấp giữa gia đình bà Trang và 2 hộ dân, do các hộ không hợp tác với cơ quan chức năng khiến sự việc bế tắc. Thẩm phán Lê Công Tố, công tác tại Tòa án nhân dân huyện Tân Phú được phân công thụ lý vụ án liên quan đến khiếu nại đất của bà Trang, cho biết một trong những nguyên nhân khiến vụ việc kéo dài là do thiếu hợp tác của gia đình người bị tố cáo chiếm đất. Thậm chí khi cơ quan chức năng tiến hành đo vẽ để xác minh vị trí và chủ sở hữu các thửa đất có liên quan đến vụ án thì người này còn có hành vi thách thức. Theo ông Tố, hiện vụ án đang tạm đình chỉ để chờ kết quả đo đạc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh nhằm xác định lại hiện trạng khu đất, sau đó mới đưa ra xét xử.

Trao đổi về những vấn đề tranh chấp kép dài hơn 7 năm qua ở địa phương, Phó chủ tịch UBND xã Trà Cổ Nguyễn Chí Bình cho biết trong quá trình làm việc, phía bà Trang cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý để chứng minh đất thuộc quyền sở hữu của mình. Còn những trường hợp khác chỉ trưng ra giấy chuyển nhượng viết bằng tay giữa các bên liên quan, đồng thời có một số chỗ sửa chữa nên không đủ cơ sở pháp lý. Trên cơ sở đó, xã đã yêu cầu người lấn chiếm đất trả lại nguyên trạng phần đất cho chủ cũ, nhưng bất thành. Ông Bình khẳng định địa phương sẽ tiếp tục vận động người chiếm đất tự nguyện hoàn trả cho gia đình bà Trang, nếu sự việc không chuyển biến chính quyền địa phương sẽ có biện pháp xử lý mạnh hơn.

Thế nhưng, theo gia đình bà Trang, đến nay mọi việc vẫn chưa có gì tiến triển. Từ sự việc trên cho thấy sự bối rối, lúng túng của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết tranh chấp dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Minh Quân

.
.
;
.
.