Không dễ xử phạt chó chạy rông

Cập nhật lúc 23:08, Chủ Nhật, 24/09/2017 (GMT+7)

Từ ngày 15-9 vừa qua, khi đưa chó ra đường mà không đeo rọ mõm, hoặc không có người dẫn dắt sẽ bị phạt tiền từ 600-800 ngàn đồng. Đây là quy định mới trong Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ về lĩnh vực thú y.

 Từ ngày 15-9 chó nuôi phải đeo rọ mõm, nếu không chủ nuôi sẽ bị phạt nặng đến 1 triệu đồng.
Từ ngày 15-9 chó nuôi phải đeo rọ mõm, nếu không chủ nuôi sẽ bị phạt nặng đến 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, việc xử phạt chó thả rông không dễ chút nào, nhất là vùng nông thôn. Bởi, thói quen của người dân lâu nay khi nuôi chó giữ nhà thường không xích lại.

Chính vì được thả nên thời gian qua thường xuyên có tình trạng chó cắn người, dẫn đến xích mích giữa người nuôi và nạn nhân. Đã có những trường hợp lối xóm cãi nhau, thậm chí gây gổ cũng chỉ vì chó gặp người là lao vào cắn hoặc gầm gừ rất đáng sợ.

Thực tế, ngay tại thành phố thì người nuôi chó cũng ít khi nhốt lại. Còn ở vùng nông thôn như huyện Thống Nhất chỗ tôi ở thì chó chạy lông nhông đầy đường khá phổ biến. Có những gia đình không chỉ nuôi 1 con mà đến 3-4 con chó chạy nhảy khắp xóm.

Có những lúc, bản thân tôi ra khỏi nhà còn bị mấy con chó vừa sủa vừa lao vào chân chực cắn, trong khi chẳng thấy chủ nó đâu. Cách đây không lâu, tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 cha con thương vong. Nguyên nhân của vụ tai nạn đau lòng này cũng xuất phát từ chó.

Đó là buổi chiều, khi ông M.D.H. (ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) điều khiển xe gắn máy chở con phía sau. Khi ông H. đang chạy xe thì bất ngờ một con chó từ lề đường lao ra quốc lộ 20. Do tránh không kịp nên xe ông H. đâm trực diện vào con chó khiến 2 cha con ngã ra đường. Đúng lúc xe đầu kéo từ phía sau chạy tới đụng phải đứa con làm cháu bé tử vong tại chỗ, còn ông H. bị thương nặng.

Nêu lên sự việc thương tâm trên để thấy “vấn nạn” chó thả rông rất nguy hiểm cho người đi đường. Vì thế, tôi hoan nghênh quy định xử phạt nặng người chủ nếu để chó tự do chạy khắp nơi. Song thói quen của người dân vùng nông thôn, chủ yếu nuôi chó để giữ nhà, trông rẫy nên nếu nhốt lại thì trộm sẽ hoành hành. Trong khi không phải địa phương nào cũng có lực lượng chuyên trách đi bắt chó ngoài đường như ở thành phố.

Khi đề cập vấn đề này, một lãnh đạo xã cho biết, việc xử phạt chó “lông nhông” ở vùng quê không dễ. Bởi hầu như nhà nào cũng nuôi vài con, hàng ngày cho đi lung tung không thể kiểm soát được. Nếu có kiểm tra “bắt quả tang” chó không ai trông coi thì gia chủ thường đi làm rẫy đến tối mịt mới về nên rất khó khăn trong việc giải quyết cụ thể.

Rõ ràng, để chủ trương đi vào cuộc sống thì công tác thông tin, tuyên truyền phải được truyền đạt đến các xóm ấp, thậm chí từng nhà để người dân chấp hành ngay từ phạm vi nhà mình.        

Hữu Thắng

 

.
.
;
.
.